XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

dc hò hét điên cuồng,
như thế có thiên vị quá không?

- TẤT CẢ CHÚ Ý ! PHẦN THI ĐẦU TIÊN : TRANG PHỤC TỰ CHỌN

Từng
thí sinh bước ra sân khấu với những trang phục đã dc lựa chọn kĩ càng từ trước. Nói một cách khác đi thì phần thi này thực chất chẳng khác nào
sàn diễn thời trang với những mẫu thiết kế mới và độc đáo nhất. Ngang
tài ngang sức!

- PHẦN THI THỨ HAI : TÀI NĂNG

Phần
thi này có vẻ diễn ra lâu hơn, nhưng cũng đặc sắc hơn. Người đầu tiên
thực hiện phàn thi của mình là Jimmy. Anh chàng khá đạo mạo bên cây đàn
dương cầm, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Thành
công! Người thứ hai, thứ ba,… cũng vậy. Những người ra sau tiếp tục khí
thế, sự tự tin bước đầu của người đi trước. Ôi, tôi lo quá đi thôi. Mặc
dù biết Ryan cũng rất tài năng nhưng thực ra tôi… đã dc chứng kiến anh
ta biểu diễn bao giờ đâu? Lần nào cũng thế, chỉ kiếm cớ lôi tôi đi chơi
thôi.

- Không phải căng thẳng quá đâu!

Ryan nở một nụ cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi. Bàn tay của anh ta,
thực sự rất ấm. Cảm giác ấy từ từ len lỏi vào tim tôi, mọi lo lắng dường như tan biến hết.

- Ừm… Tôi biết rồi. Tôi…tin tưởng anh mà.

Không
hiểu lúc đó nghĩ gì mà tôi lại có thể nói ra một câu “sến” như thế.
Nhưng mà có vẻ như, câu nói ấy lại khiến cho một người rất vui.

- Tất nhiên rồi. Và…tôi sẽ mãi nắm tay em thế này… nếu em thích!

- Gì???

- THÍ SINH SỐ 10: RYAN

- Tôi
ra đây! – Ryan nháy mắt với tôi rồi chậm rãi ôm cây đàn ghi ta của mình
ra sân khấu. Ha, anh ta vừa nói gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết khi bàn
tay ấm áp của Ryan rời đi, trong tôi bỗng nhiên xuất hiện thứ cảm xúc
như là mất mát vậy. Mà thôi kệ đi, quan trọng bây giờ là phần thi của
anh ta này.

“Tinh
tinh tang…” – Khi tiếng ghi ta bắt đầu vang lên cũng là lúc cả sân
trường đột ngột im lặng, tất cả ánh sáng đều dc tắt hết, chỉ để lại một
ánh đèn rọi về phía giữa sân khấu, nơi “lãng tử” Ryan của chúng ta đang
ngồi bên cầy đàn của mình. Anh trong trang phục của một cao bồi miền
Tây, mỉm cười nhìn xuống phía dưới…

“Another summer day

Is come and gone away

In Paris and Rome

But I wanna go home

Mmmmmmmm

Maybe surrounded by

A million people I

Still feel all alone

I just wanna go home

Oh I miss you, you know

…”

Những ca từ đầu tiên dc ngân lên… Giọng Ryan thật trầm và ấm. Anh luôn đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp như vậy sao?

“Let me go home

I’ve had my run

Baby, I’m done

I gotta go home

Let me go home

It will all right

I’ll be home tonight

I’m coming back home”

“tinh tang tang…”

Tiếng đàn cuối cùng toàn bộ phần biểu diễn của Ryan kết thúc. Khán giả bên dưới vẫn lặng đi đến vài giây…

“BỐP! BỐP! BỐP!”

Hàng loạt những tràng vỗ tay vang lên như khẳng định thêm cho phần thi
xuất sắc của Ryan. Một nụ cười thân thiện chào khán giả, anh hơi cúi
người rồi đi vào trong cánh gà.

- Ryan! Cậu thật giỏi nha, thế mà trước giờ không thấy đàn hát gì cho tụi này là thế nào? “Ém hàng” hả?

- E
hèm, Billy, cậu không cần quá khích vậy chứ! – Ryan cười cười, tay gỡ
“cái càng cua” trên vai mình xuống – sắp đến lượt cậu ra rồi đấy!

- Còn lâ…

- THÍ SINH SỐ 11: BILLY !

- Grừ, sau buổi hôm nay phải cho cha MC này một trận mới dc! Mất hứng!

- Thôi ra đi.- Ryan vỗ vỗ vai anh bạn, đưa ngón tay cái lên, biểu thị “cậu là số 1″

- OK!

Billy đầy tự tin bước ra sân khấu. Trong trang phục một hiphoper chuyên nghiệp, anh giơ tay yêu cầu âm nhạc. Và khi tiếng nhạc dc bật lên thì…
cả sân trường sôi động hẳn lên, mọi người cùng đứng dậy nhún nhẩy theo
từng điệu nhạc. Trên sân khấu, Billy vẫn rất thành thục các động tác.
Việc nhảy thế này với anh mà nói, dễ như ăn cơm vậy.

Trong
cánh gà, tôi vẫn chăm chú xem phần thi của Billy nhưng trong đầu thì
tràn ngập hình ảnh của Ryan. Tiếng đàn ấy, giọng hát ấy…

- Chăm chú vậy? – Ryan đã bước ra khỏi phòng thay đồ từ lâu, trở lại với bộ vest trang nhã ban đầu.

- À… Billy nhảy đẹp thật!

Tôi buộc miệng khen. Đúng là anh chàng nhảy đẹp thật, khen thế cũng
không quá, nhưng mà lần này…hừm…cũng không hẳn là khen. Là tôi đang kiếm một cái cớ chăng?

- Ừ, cậu ta vốn rất có khiếu trong những trò như thế này!

- Phần thi của anh cũng rất tuyệt mà, hì hì

Không phải! Là… rất tuyệt. Tôi đã ước mình dc là cô gái trong bài hát
ấy, để luôn có một người con trai dù đi đâu cũng đều muốn về nhà, vì ở
đó có mình…

- Em cũng chăm chú xem phần biểu diễn của tôi như thế này sao?

- Tất nhiên rồi ! Rất hay mà!

- Nếu em thích, sau này, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đàn cho em nghe.

- Thế thì tốt qu…

Hượm đã… Anh ta thay đổi cách xưng hô với mình! Còn nói “sau này”, rồi “bất cứ lúc nào” !

- Chỉ cần