Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

/>- Ta chọn nó! Nó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn sau này sẽ giúp ích nhiều cho ta.



Rồi Justin được đưa về Thái gia, trở thành vệ sĩ của cô.

Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi…

Cậu bé xấu xí ngày nào giờ đã là một chàng trai trưởng thành…

Justin rất thông minh. Với cái tài của anh, nếu ra khỏi Thái gia hẳn không
thiếu nơi có đủ điều kiện cho anh phát triển. Nhưng Justin đã không đi.
Cứ là một vệ sĩ nhỏ bé bên cạnh cô như vậy bao nhiêu năm qua…

Trúc Vy biết ở Thái gia Justin đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí
bị bắt làm những việc trái với lương tâm thuần khiết của anh, những hành động tội lỗi…

Nhưng cô cũng biết anh yêu cô, yêu rất nhiều. Vì yêu cô nên anh mới ở lại. Mẹ cô khống chế được anh, là vì có cô…

Tuy Justin chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, nhưng là con gái chẳng lẽ cô lại không nhận ra?

Cuộc đời cũng thật trớ trêu… Justin yêu Trúc Vy, Trúc Vy lại yêu Duy Minh. Duy Minh không yêu Trúc Vy, còn Trúc Vy cũng…



Mưa ngày một to hơn… Như muốn nuốt trôi đi tất cả…

Trúc Vy cũng không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại đến đây, để làm một việc ngu ngốc là đi dạo trong mưa thế này…

Lần duy nhất từ lúc sinh ra đến giờ cô tự cho mình cái quyền lãng mạn một chút, sống thật với cảm xúc của mình một chút…

Nước mưa thấm đẫm đôi giày Basket của cô. Bùn đất cũng bám lên nó ngày một nhiều.

Nhưng Trúc Vy mặc kệ, kệ tất cả…

Chỉ một ngày thôi, một ngày này thôi…

Cho cô được là chính mình …

Cứ đi trong mưa như vậy, nhưng Trúc Vy lại không hề thấy lạnh. Vì chiếc Cardigan hay là vì… chiếc ô của Justin?

Trúc Vy chưa bao giờ tự hỏi lòng mình có yêu Justin không, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận…

Người cô yêu là Duy Minh, là cái anh chàng Danny lạnh lùng kia, nhưng … trái tim vẫn có chút gì đó xao động khi nghĩ đến Justin.

Anh thật ngốc! Chỉ có một chiếc ô, vậy mà cô nói đi, anh liền đưa nó lại cho cô, còn bản thân mình lại cứ thế mà chạy đi…

Sẽ bị ướt đấy, biết không?

Trúc Vy khẽ mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất…

Đã nói cho cô một ngày sống thật với chính mình mà…

Nhưng… cô đang nghĩ đi đâu thế này? Sao lại nhớ đến Justin làm gì chứ?



“In this farewell

There’s no blood, there’s no alibi

‘Cause I’ve drawn regret

From the truth of a thousand lies

So let mercy come and wash away…”

- Có chuyện gì? – Trúc Vy trở lại với chất giọng lạnh lùng thường ngày.

- “Chị cả…”