Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341041

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.

oài.

- Hả? Em nghĩ bọn chị thích Tuấn Vũ á?

- Không là người khác cơ. Hì!

Nói xong nó mỉm cười bước vào canteen bỏ lại 2 đứa kia ngơ ngác. “Kiếm gì đó ăn đã, đói quá!”

Ngồi trong lớp, con bé ngẩn ngơ. “Thích á? Hắn thích mình á? Nhưng mình
có quen biết hắn ta đâu?”. Thấy nó cứ ngồi lắc lắc đầu mãi (giống con
ngố quá trời!), 2 tên kia khều khều Viết Quân:

- Mày hỏi xem có phải lúc nãy nó chạy nhiều nên bênh cũ tái phát không
tao còn biết lối đi mua thuốc. (Câu này tớ cá là của Khương Duy.)

- Không thì mày hỏi xem sáng nay nó uống thuốc chưa cũng được. Câu này
thì của Khánh Nam rồi. Hắn trừng mắt nhìn 2 thằng bạn rồi quay qua nó:

- Cô ăn nhầm gì à?

- À không không, không sao. Nó cười méo xẹo. Nói xong con nhỏ lại ngồi lắc đầu tiếp. Bó tay. Viết Quân quay lại 2 thằng bạn:

- Chắc nãy nó ăn nhầm gì đấy. Bị tao nói thế mà không thấy cáu nhỉ?

Khánh Nam gấp máy bay giấy đưa tin cho nó: “ Làm sao thế? Anh giúp gì
cho em được ko? Nếu ko nói với anh được cũng ko sao, nhưng anh ko thích
em nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn xấu lắm.” Nó sững, 1 chút kí ức len lỏi
trong nó: “Em sao thế Bun? Nếu ko nói với anh Bon được cũng ko sao nhưng anh không thích Bun của anh nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn già hơn cả bà nội đấy.” Hơn 1 tháng biết Khánh Nam nó đã tìm thấy nhiều thứ giống anh Bon của nó trong suy nghĩ của Khánh Nam chứ ko phải chỉ có cái tên, khác
chi Hoàng Khánh Nam anh trai nó là 1 cậu bé ít nói lạnh lùng thích kem
bạc hà còn Hoàng Khánh Nam mà nó mới quen lại hơn nó 1 tuổi nói rất
nhiều hoà đồng cởi mỏ, hay cười và thích kem chocolate. Và khác biệt lớn nhất là anh nó không ……… còn xuất hiện trên thế giới này nữa.







Chương 9



Từ hồi bị Viết Quân bắt em Mickey nó đành phải chịu khó……….. nghe ca
nhạc miễn phí của các thày cô trên lớp. Nó chẳng hứng gì mấy bài giảng
này nữa. Học rồi. Thày cô cũng chẳng gọi nó, chính xác thì chẳng gọi ai
trong Hội học sinh cả. Rỗi việc quá đành mang việc đến lớp làm thôi. Văn Sử Địa nó soạn xong hết cả quyển rồi. Chán! Đành vậy! Gìơ Văn mang Toán ra làm, giờ Sử mang Lý ra học. giờ Địa mang Hoá ra tính, tiếng Anh thì
nó chẳng cần học rồi. Nhà nòi. À nhầm tiếng Mĩ nó mới là nhà nòi. Haizz
học thuộc thì chút xíu là xong thôi mà. Mà nó thế này còn hơn là ngồi
nghe nhạc như hồi trước. Mỗi lần nó chán học lại quay sang ……. tiếp
chuyện hắn. Không biết bút của hắn bị bẻ mấy (chục) cái rồi, còn chơi cờ caro, oẳn tù ti ai thua thì bị đánh.

Gìơ ra chơi.

- Linh Như, Tuấn Vũ gọi.

Nó đang ngủ ngon lành mặc Hà Ly lay lay đến cỡ nào.

- Có quen đâu. Nó đáp mà chẳng cần động não xem Tuấn Vũ là ai. Khánh Nam dựng hẳn nó dậy:

- Dậy mau lên, ra gặp Tuấn Vũ đi.

- Bỏ em ra, buồn ngủ.

- Dậy, Khoai Tây, dậy mau. Viết Quân không ngần ngại lôi hẳn nó ra khỏi ghế làm cho con bé đâm rầm vào Hà Ly đang đứng kế đó.

- Đau, anh làm cái trò gì vậy? Nó cáu mù lên.

- Cô ngủ như heo ý, ra có người gặp. Viết Quân bực tức.

- Ai? Còn nó thì vẫn thản nhiên.

- Là Tuấn Vũ, em ra gặp đi. Khánh Nam bảo nó. Là cái anh hôm qua ý mà, em quên sao?

- À em quên mất. Hì!

Nó lừng thững đi ra ngoài mà ko quan tâm đằng sau nó 1 đàn 1 lũ kéo nhau theo sau. Chuyện, Tuấn Vũ là sat thủ tình truờng khối 12 mà, Khánh Nam
từng cảnh báo nó phải cẩn thận với Fans của Tuấn Vũ.

- Anh tìm em ạ? Chuyện gì anh? Nó nói mà vẫn buồn ngủ. Trong lớp Viết
Quân thắc mắc: “Nó biết Tuấn Vũ à?” Khánh Nam mỉm cười đầy ẩn ý.

- Chiều nay em đi chơi với anh được ko? Tuấn Vũ hỏi nó.

- Đi đâu anh?

- Em muốn chơi đâu?

- Em ko muốn đi.

Tuấn Vũ chết trân. Hơ con nhỏ này. Tuấn Vũ mất công cười tươi như hoa từ nãy đến giờ. Nghe câu trả lời tỉnh rụi của nó mà bọn trong lớp nhìn
nhau cười ầm lên,làm Tuấn Vũ quê phải biết. Thật ko ngờ, Tuấn Vũ có ngày như thế.

- Còn gì ko anh? Em buồn ngủ lắm. Nhìn cái mặt tội tội của Tuấn Vũ cùng
những tiếng cười trong lớp phát ra, nó biết 2 đứa đang bị theo dõi. Nó
đành: “Anh, em đói!” Dù gì cũng đang giờ nghỉ mà.

- Thế anh em mình xuống canteen nhé.

- Dạ.

………………………………………..

- Em ăn gì?

- Bánh và 1 cốc trà sữa anh ạ!

- Ừ đợi anh.

Nó quay lại, cười cười với mấy chị bàn bên kia đang nhìn nó rồi quay vội đầu lại, miệng lẩm bẩm: “Chị ơi em vô tội mà!”

- Sao hả em? Tuấn Vũ đã quay trở lại.

- Dạ ko ạ.

- Của em này.

- Cảm ơn anh. Hì.

- Sao? Bị mấy chị bàn kia để ý à? Tuấn Vũ tinh mắt.

Nó ngước đôi mắt cún con lên nhìn Tuấn Vũ miệng vẫn mút chùn chụt cốc trà sữa. Còn Tuấn Vũ thì thản nhiên nói tiếp.

- Đó là Girlfriend của anh.

Lần này nó thôi ko mút trà sữa nữa, hỏi lại:

- Thế sao chị ý lại nhìn em chằm chằm thế?

- Vì anh thích em mà. Tuấn Vũ nói