Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

h và chị Phương lại cạnh nhà nhau nữa, anh đưa chị ý về đi.

- Ơ…..thôi.

- Thôi gì mà thôi? Chị ý thế đi xe máy nguy hiểm lắm, anh ko mang xe vả
lại đang bế chị ý nữa, 2 người đi taxi về cho an toàn. Vừa nói nó vừa ấn Khương Duy vào ôtô. (Lúc đến là Khương Duy đi xe máy với Khánh Nam. Với người ba giữ chức cao trong quân đội như ba Khương Duy thì ko đời nào
ông cho con trai phóng xa máy ngoài đường khi mới 17 tuổi, dù chẳng ông
******* nào dám bắt xe hắn).

Còn lại nó, Viết Quân, Khánh Nam, Hà Ly. Nó quay sang Khánh Nam:

- Đường nhà chị Ly vắng, anh…………….

- Alo! Ơ ba ạ!Vâng vâng con về ngay, 10 phút nữa con có mặt.- KN quay
sang Linh Như.- Chết, ba anh bắt về ngay có chuyện gấp. Anh về nhé!

Nhìn dáng Khánh Nam xa dần, nó quay sang Hà Ly ngậm ngùi:

- Sự cố ngoài ý muốn, Viết Quân đưa chị về vậy.

- Này ko cần đâu Linh Như. Hà Ly xua tay.

- Nhưng đường đó vắng mà.

- Sao cô cứ tự ý sắp đặt tất cả thế? Viết Quân giờ mới lên tiếng.

- Chẳng nhẽ để chị Ly về 1 mình ở cái con đường nguy hiểm chết người đấy à? Nó cãi lại.

- Kìa Linh Như, ko đến nỗi đâu, chị tự về được. Với lại chị đi xe máy cơ mà.

- Không được. Để cái con Bò này hộ tống chị về. Đi đi Bò, đừng càu nhàu
nữa. Viết Quân đẹp trai mà. Hix! Viết Quân mà ko đồng ý thì chết chắc,
bất đắn dĩ, hắn phải đưa Hà Ly về. Vừa dắt xe ra, hắn lại quay sang nó:

- Còn cô thì sao?

- Hơ, đường nhà tôi đông ý mà.

- Ừ, cũng phải.

Đợi 2 người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có 1 cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.

Đợi 2 người đi khuất, nó từ từ đạp xe về. Bỗng có 1 cái xe máy phóng vọt lên đi ngang nó.

- Ý, em biết ngay là anh nói dối mà.



Chương 19



- Không thế thì anh rơi vào cái bẫy của em à? – Khánh Nam ra vẻ hiểu tường tận nó có ý định gì – Đói ko?

- Có.

- Nãy giờ em ăn bao nhiêu vậy mà cũng đói à?

- Là em với con Bò ăn chứ có phải mình em đâu? Nó thanh minh cho cái tội tham ăn của mình.

- Thôi ko phải giải thích. Anh cũng đói mà. Đi ăn gì đi.

- Haizz, anh tốn bao nhiêu kalo cho Minh Phương mà lại. Nó trêu anh.

- Em…………Khánh Nam hậm hực nghĩ tới việc suýt bị nó đưa vào tròng.

Hai anh em vừa ăn vừa tán dóc

- Vừa học vừa làm ko mệt à?

- Tự lập mà anh. Với lại………..em cũng muốn………..Mà thôi.

- Muốn gì? Nói hết đi.

- À ko, ko có gì. Nó xua xua tay.

Thấy thế Khánh Nam cũng thôi ko muốn hỏi nữa.

- Mà phục em thật đấy. Vừa học vừa làm mà pro thế? Điểm cao chót vót luôn.

- Anh học còn đẳng cấp hơn ý.

- Nhưng anh học hết từ nhỏ rồi nên mới thế chứ.

- Thì em cũng vậy mà.

- Là sao? Khánh Nam thắc mắc. Anh ko hiểu.

- Thôi ko có gì. Đùa anh ý mà. Anh và chị Hà Ly………..Nó nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Nghĩ vớ vẩn. Anh có thích Hà Ly đâu.

- Ko thích á? Thế có cảm ko? Nó tò mà.

- Bảo ko rồi mà. Em nhiều chuyện quá. Khánh Nam bắt đầu bực.

- Ko thật à?

- Thích hỏi nữa ko?

- Ơ nhưng chị Ly thích, à ko, yêu anh thật lòng đấy.

- Haizz, cái chữ thích và chữ yêu nó cách xa nhau cả mấy km đấy em ạ. Bảo Hà Ly suy xét kĩ lại xem nhá!

- Anh biết chuyện chị ý và anh Tuấn Vũ ý gì? Vì anh cả đấy.

- Anh ko lạ. Cái đấy ko cần nói anh cũng biết. Anh đi chân đất trong bụng Tuấn Vũ rồi.

- Anh là cái đồ mất vệ sinh. À, anh Nam………Có thể em hơi rò mò nhưng em
muốn biết 1 chút về người………giống em đó. Nhưng nếu anh ko nói cũng ko
sao đâu ạ. Nó hỏi Khánh Nam trong khi Khánh Nam đưa nó về. Khánh Nam ra
hiệu cho nó rữ vào 1 cái ghế đá ven bờ sông. Ngừng 1 lát…..

- Nó là 1 đứa bé rất đáng yêu vì nó là em gái của Khánh Nam đẹp trai này mà. Khánh Nam ra vẻ nói tếu nhưng lại rất buồn. Nó rất xinh, rất ngoan, hay cười nhưng cũng hay dỗi nữa. Hì, mâu thuẫn nhỉ? Nó là 1 phân cuộc
sống của anh, à ko, 1 nửa cuộc sống của anh, là kí ức tuổi thơ của anh
và cũng là của Tuấn Vũ. Vì bọn anh là anh em họ mà. Vì thế, đến tận bây
giờ cả anh và Tuấn Vũ đều ko thể quên nó, ko thể tin là nó ko còn tồn
tại trên đời này nữa. Dù đã cố, thật nhiều nhưng mỗi lần nhắm mắt, anh
lại thấy nó…….đang cười……thật tươi gọi anh.

- Có phải đó là người mà hôm trước ở công viên anh nhớ tới á? Nó hỏi giữa chừng.

- Ừ. Anh nợ nó 1 lời hứa. À ko, nhiều lắm. Anh hứa với nó rất nhiều.
Nhưng … đã ko còn cơ hội thực hiện nữa rồi. Khánh Nam khẽ mỉm cuời, 1 nụ cười buồn. Hôm đó anh ốm ko đi đón nó được, vậy nên mãi chiều muộn mới
có người đi đón nó. Hì, nếu hôm đó anh ko ốm thì sao nhỉ? Nếu anh ko ốm
thì anh đã đến đón nó từ sớm. Nếu anh ko ốm thì giờ này nó vẫn có thể
vui vẻ sống bên cạnh anh. Nó mất, lỗi ở anh hết. Anh là 1 người anh trai ko tốt. Tuấn Vũ ghét anh … cũng vì thế. Người yêu của bọn anh đều phải
có chút đặc điểm của nó, hoặc……..chỉ 1 câu nói giống n


Polly po-cket