XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

r/>-Tội nghiệp… bố mẹ tự tử để lại món nợ lớn cho nó…

-Lalala, đời vui sao là vui…- Yến Phi ca hát suốt trên đường về. Có vẻ nó vui vì hôm nay có lương.

Yến Phi đưa mắt nhìn phố Hoa Đạo về chiều, tháng này là gần đông rồi nên phố thật đẹp. Những cành hoa đỏ đang dần chuyển sang màu trắng phấn, giống như bị tuyết
phủ. Phố Hoa Đạo đẹp nhất là vào mùa xuân và đông. Đối với Yến Phi thì
con bé thích mùa xuân hơn vì lúc đó không khí ấm áp và hoa sẽ nở đầu
mùa. Yến Phi cũng thích mùa đông nhưng nó k thích cái lạnh lẽo của đông. Những khi sang đông, Yến Phi thấy rất lạnh, rất lạnh vì phải ở nhà 1
mình… 1 mình với nỗi cô đơn và thương nhớ.

Đó là lúc Yến Phi nhớ về bố mẹ…

Yến Phi đi chậm chạp lên con dốc cao ngất dẫn lối lên ngôi nhà nhỏ của mình. Từ khi bố mẹ
mất ngôi nhà to lúc trước con bé sống bị bọn cho vay lấy. Chúng lấy hết
của cải trong nhà, lấy tất cả chẳng chừa thứ gì vậy mà vẫn k hết nợ. Thế là Yến Phi, trở thành trẻ mồ côi và trở thành người trả món nợ k bao
giờ dứt đó. Đã 4 năm rồi mà sao vẫn k trả đủ, chẳng biết bọn cho vay ấy
tính lãi lái gì nữa. Đúng là bọn bất lương! Cũng may có người bà con ông chủ Quản để lại ngôi nhà nhỏ này, ông chủ Quản tốt lắm, cho Yến Phi ở
đây mà k lấy tiền. Ông nói, chỉ cần Yến Phi phụ giúp ở tiệm ăn là được.
Vậy mà ông còn trả lương cho nó nữa. Con bé vô cùng biết ơn ông chú tốt
bụng này…

Đến nhà rồi, Yến Phi thở phào. Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa mục gần hết, chưa kịp bước vào
thì Yến Phi đã nghe giọng nói quen thuộc của 1 kẻ vang vang… 1 kẻ đã
mang lại sự bất hạnh cho gia đình Yến Phi.

-Chào, con chim yến bé nhỏ, sao giờ này mới về. Làm bọn tao chờ mỏi cả cổ, mày phải biết về sớm chứ!

Yến Phi mắt mở to
khi trong sân nhà nhỏ 7 tên đòi nợ đang đứng. Chúng cười cười và đưa con mắt giễu cợt nhìn nó. Yến Phi hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này,
con bé k ngờ là bọn cho vay lại đến đòi tiền sớm thế.

-Sao vậy, buồn khi thấy chúng tao à?

Yến Phi cố lấy bình tĩnh, nó giả vờ cười cười thân thiện:

-À… đâu có, em đâu có buồn. Các anh đến sớm vậy, chẳng phải bảo là sang tuần sau ư?

Tên ở giữa, xem mặt khá dữ tợn, là tên đứng đầu nhóm, hắn bẻ bẻ cổ, thở hắt:

-Hôm nay Trần đại ca tao đây thấy buồn buồn nên ghé thăm mày chơi! Sao mày đứng cách xa thế, đến gần tao xem nào, đừng nghĩ đến ch bỏ trốn ranh con!

3 tên phía sau đẩy
nhẹ Yến Phi lên trước mặt tên Trần đại ca. Yến Phi bị đẩy nó suýt ngã
nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Con bé nhìn ra sau lưng, 3 tên đã đứng
chặn ngay cửa dường như biết rằng cô nàng tinh ranh này sẽ tìm cách bỏ
trốn.

-Đừng lo, chúng sẽ k làm gì mày đâu. Nào bây giờ nói vào vấn đề chính. Hôm nay mày sẽ trả
tụi tao bao nhiêu tiền đây?- Trần đại ca nhìn cô gái đang e dè trước đám du côn.

Yến Phi bước chậm chạp, vừa đi vừa nhìn bọn đàn em của tên Trần đại ca ở 2 bên, rồi con bé đưa mắt sang hắn:

-Ahaha… tại em k biết là các anh đến sớm như vậy nên vẫn chưa…. chuẩn bị gì cả!

Trần đại ca rút điếu thuốc ra, châm lửa đưa thuốc lên môi, hít sâu 1 hơi:

-Tao biết mày sẽ nói như vậy mà… hôm nay tao rất buồn bực, tao k muốn day dưa với đứa cứng
đầu như mày, tay tao ngứa lắm đang muốn đập đứa nào đó cho hả dạ đây,
mày k muốn là người bị đập chứ?

Yến Phi bắt đầu lo lắng thực sự khi nghe vậy. Nó cố suy nghĩ để tìm cách thoát thân.

-Thế nào, tao hỏi lần cuối, có bao nhiêu tiền thì đưa ra đây, lẹ lên.

Im lặng trong chốc lát, Yến Phi bảo:

-Em đã nói rồi, em vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền, nếu tuần sau các anh đến thì em hứa sẽ trả đủ!

Trần đại ca thả rơi điếu thuốc, hắn lấy chân chà chà:

-Nghĩa là thực sự hôm nay mày k có tiền?

-Vâng… k có đồng nào cả…- Yến Phi vừa nói vừa giấu giấu cái túi đang đeo trên vai ra sau lưng-… cả trong túi cũng k có tiền…

Trần đại ca thấy hành động ấp úng của con bé, hắn rờ cằm, mắt nheo lại:

-Mày đang muốn giấu gì sao, cái túi trên vai mày đấy?

-Dạ… đâu có… chẳng giấu gì cả…

1 tên đứng gần đó liền la lên:

-Chắc nó giấu tiền trong túi đấy đại ca!

-Mày có im k hả- Trần đại ca quắt mắt- tao đâu có ngu, tao biết nó giấu tiền chứ…

Trần đại ca xoay lại đối diện với Yến Phi, hắn giơ tay ra:

-Đưa tiền đây… mau, mau…

-Đã nói là em k có tiền mà…- Yến Phi giấu hẳn chiếc túi ra sau.

Trần đại ca hạ tay xuống, cười nhếch mép:

-Mày là đứa cứng đầu nhất tao từng thấy… Đại Bàng, Chuột Nhắc, Mặt Ngựa…

-Đại ca, tên em là Max “Nhựa” chứ k phải mặt ngựa!- Tên Max nói vẻ khó chịu.

-Rồi… rồi…. tao quên, Max “Nhựa”, 3 tụi bây lấy cái túi cho tao…

-Dạ, đại ca…

Dứt lời, 3 tên đàn em tiến lại gần Yến Phi. Yến Phi lùi lùi ra sau:

-Này… làm gì vậy… đã bảo trong túi k có tiền mà…

-Hà hà giấu kỹ thế thì nhất định là tiền nhiều đây!- Đại Bàng khoái chí.

Cả 3 nhảy bổ vào, 2
tên giữ tay Yến Phi, tên còn lại cố