
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
t...Cháu xin bác mà
- Xin à??? Tại mày! Tại mày mà cháu nội tao chết... Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!!CÚT...........! - lão ta trợn mắt nhìn nó
- Dạ...cháu xin lỗi... - nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại »
Kô nơi để đi...Kô nơi để đến...Kô người thân...Kô nơi nương tựa...Nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Kô ai thèm nhận nó...nó đành xin việc tại một quán bar.
- Này em...bao tiền một đêm đấy?? - lão già tầm ngoài 5 chục tuổi dơ tay lên vuốt ve nó
BỐP!!!
Sau tiếng "bốp" át cả tiếng nhạc xập xình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người đều ngưng hoạt động, hướng cái nhìn kô mấy thiện cảm về phía nó, xì xào bàn tán
- Cút ra. Thằng dê! - nó hất li rượu vào mặt lão
- A! Con này láo. Để xem mày tài dư lào - lão ta túm chặt hai tay nó lại, bắt đầu giở cái chất giọng dê già ra, đôi mắt liếc từ trên xuống dưới cặp đùi của nó và cái tay còn lại của lão lướt nhẹ lên mặt nó
- Thả tao ra...thằng chó này! Mày điên à??? - nó cắn vào cổ tay lão làm lão rú ầm lên như một con thú hoang
- Con...Rượu mời kô uống muốn uống rượu phạt à con điên này - lão ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt tay chân nó. Lão rút trong người ra con giao găm, hướng về phía nó - đứa nào dám tát tao thì sẽ bị hậu quả như con danh này đấy - lão chĩa con dao và rạch một cái xoẹt.
Bộ váy đồng pkục của nó đứt lìa. Nó cố vùng vẫy ra khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ kính đen kì dị ấy nhưng kô được...và rồi nó ngất lịm đi khi lão ta nhét vào mồm nó viên thuốc gì đó khá ngọt...
- Dậy rồi sao kô lên tiếng? Cô câm rồi à?
- Anh là ai?
- Con trai lão già hôm qua bị cô tát..! Yoshi...Furu Yoshi
- Hừm...anh đã?
- Tôi kô như lão ta
- Cảm ơn! h` thì tôi đi đc chứ?
- Ở lại! - hắn quay đầu lại nhìn nó...hắn ta đẹp quá...một vẻ đẹp khác hẳn Hirosi...vẻ đẹp khá là " thiên thần" chứ kô " bất cần đời " như Hirosi
- Còn chuyện gì sao? - nó nghiêng đầu
- Mặc quần áo vào và ở lại ăn sáng cùng tôi - hắn ta nói giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào ngực nó
- Này...quay mặt đi! - nó lấy chăm trùm kín đến tận cổ - nhưng tôi kô có quần áo
- Vậy thì để thế đi - hắn vẫn tiếp tục nhìn nó nhưng lần này hắn tiến lại gần hơn
- Nhưng mà...tôi lạnh lắm - nó trùng mắt xuống, rưng rưng
- Đắp chăn vào...nhà tôi đâu có thiếu chăn
- Nhưng anh bảo tôi xuống ăn sáng cùng anh!
- Ngồi đấy đợi...tôi mang lên cho! - hắn đóng sầm cửa lại, kô để cho nó kịp nói tiếng nào
- Ơ...đồ đểu!!! - nó cầm cái gối phi cái đốp vào cánh cửa
----------------------
- Này! ăn đi - hắn ngoắc tay về phía cửa, một hàng người hầu bê thức ăn ra trước mặt nó
- Tôi có phải heo đâu
- ĂN!!! - hắn ta nhìn nó cũng biết nó nhịn đói khá lâu rồi
- Nhưng anh bảo họ ra đi - nó nhìn từng người một đang đứng xung quanh cái giường
- Ra đi! - hắn hất hàm
- À... mà anh làm gì
- Bác sĩ!
- Tôi cũng muốn làm nghề đấy...nhưng nhà tôi nghèo... À! Anh bao nhiêu tuổi?
- 24!
- Anh có người iêu chưa?
- Rồi...
- ...
- Nhưng là 3 năm trước
- Vậy h`?
- Có bồ...kô có người iêu!
- Mấy?
- Nhìều...kô đếm đc
- Đây là nhà anh hả
- kô lẽ nhà chó?
- Anh nói chuyện tử tế kô được sao?
- Vậy là tử tế lắm rồi
- Anh ở đây một mình à?
- Kô một mình thì mấy mình? Ăn nhanh lên!!!ngồi đấy mà hỏi - hắn trừng mắt - ngồi đây ăn đợi tôi!!! xong ngồi im đến khi nào tôi về...nghe rõ chưa?
- Tôi kô có quần áo thì dám đi đâu?
- Ừh...ngoan đấy...ngồi đây đợi tôi
Nó ăn xong khoảng 5 phút thì hắn ta mở cửa phòng, vất cho nó một cái túi
- Này! mặc đi
- Cái gì đấy?
- Bỏ ra mà nhìn...hỏi nhiều
- Kô có đồ trong...sao tôi mặc?
- Đòi hỏi!!! kô cần cái đấy! mặc vào luôn đi!
- Nhưng tôi kô muốn mắc nợ ai
- Nếu nói thế thì cô nợ tôi nhiều rồi...nợ nốt lần này cũng chả chết ai đâu...!
- Vậy đây sẽ là lần cuối cùng tôi nợ anh đó! - nó nhíu mày
- Kô hỏi nhiều , giờ cô di với tôi - vẫn những câu nói ngắn gọn khó hiểu của người con trai này
-Nhưng chúng ta đi đâu , anh cho tôi về nhà đi - nó nói không suy nghĩ và khi chợt nhớ rằng mình không có cái gọi là nhà để về thì mặt nó xịu xuống
Hắn có chút ngạc nhiên vì biểu đó của nó , nhìn nó như sắp khóc ...
-------
Chiếc Porsche 911 turbo lướt trên đường , gió mát lộng , một cảm giác thoải mái mà nó chưa từng có
- Tên này đưa mình đi đâu vậy , còn bắt mình mặc bộ đồ này nữa chứ , thực ra thì nó cũng rất đẹp chứ nhỉ - nó nghĩ thầm rồi cười mỉm
Nắng