XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Carole Mortimer

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

nghiệt như này. Điều làm gã băn khoăn là thứ quái quỷ gì khiến
chị em nhà Calendar muốn...!

Chỉ có May và March đang ở bếp khi gã đi vào vài phút
sau đó, đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà, Max phát hiện ra với vẻ biết ơn.

"Cà phê chứ?" March đột ngột mời khi cô cầm
cái ấm cà phê nóng hổi.

"Cảm ơn." Gã gật đầu lơ đãng, nhận ra May
đang ngồi cạnh bàn ăn, uống cốc trà nóng, trầm ngâm suy nghĩ, dường như cố tình
phớt lờ gã.

"Tự cho sữa và đường vào cốc của anh nhé",
March nói với gã một cách tự nhiên khi cô đặt cốc cà phê lên bàn. "Nếu anh
thắc mắc thì January đang vắt sữa ở chuồng bò", cô lạnh nhạt nói thêm.

Chẳng lẽ gã thể hiện rõ ràng vậy sao? Max cau mày băn
khoăn. Có thể, gã ủ rũ thừa nhận, ít nhất là đối với các chị của January...

"Chúng tôi đã cào tuyết trước cửa và dọn đường
tới chuồng bò", May xen vào đầy mỉa mai.

Dù không nói ra nhưng hàm ý của cô là trong khi gã còn
đang nấn ná trên giường, lấy hết can đảm để chui ra khỏi chăn đệm ấm áp, đối
mặt với không khí lạnh giá thì các cô đã dậy làm việc.

"Ở đó tôi có thể giúp gì được không?", gã đề
nghị và lập tức nhận ra đề nghị này mới lố bịch làm sao. Gã biết quái gì về các
công việc ở một trang trại chứ?

Hiển nhiên March thấy đề nghị của gã hết sức buồn
cười, cô cười châm biếm và khinh khỉnh bảo gã, "Đừng làm vướng chân bất cứ
ai!".

Max không phải là người dễ dàng bị khuất phục, chỉ ra
sự bất lực của gã với cách nói quá thẳng thắn của chị em nhà Calendar càng
khiến gã quyết tâm hơn!

Gã xô ghế đứng lên. "Dù sao tôi cũng sẽ ra đó và
xem có thể giúp gì cho January."

May ngồi trở lại, nhìn gã chế giễu. "Tôi nghĩ là
anh đã giúp nó quá đủ rồi, phải không?", cô thầm thì khó hiểu.

Max nheo mắt nhìn cô suy đoán khi với lấy chiếc áo
khoác dày của gã. Rõ ràng mọi ấn tượng tốt của cô đối với gã hôm qua đã hoàn
toàn biến mất khi cô bắt gặp January đang nấn ná trong phòng ngủ dành cho gã
đêm qua. Không nghi ngờ gì, bản tính cảnh giác đã quay trở lại với May.

Sự phản đối của cả gia đình cũng là thứ mà trước đây
Max chưa bao giờ trải qua - chủ yếu là vì gã hầu như không gặp gỡ gia đình của
bất kỳ người phụ nữ nào mà gã hẹn hò.

Chúa ơi, gã thực sự phải rời khỏi nơi này. Và thậm chí
không chỉ rời khỏi ngôi nhà này!

Như để tăng thêm chút khó khăn, gã mở cửa và phát hiện
ra May thực sự không nói đùa về những đụn tuyết! Tuyết ngập tới khoảng bốn foot[1'> dọc
theo một bên chuồng gia súc và hàng rào dọc con đường chạy lên nhà.

[1'>: Đơn vị tính của Anh, 1 foot =
0,3048 mét.


"Bác tôi, tức bố của Sara, đang tới đây và sẽ dọn
sạch tuyết vào tầm trưa nay", March quả quyết với nụ cười toe toét - rõ
ràng cô rất thích thú khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của gã lúc mới mở cửa.

Max thậm chí còn không buồn trả lời, đóng cửa lại,
ngừng một chút ở hiên để xỏ vào đôi giày đi bộ của gã trước khi loạng choạng đi
tới nhà kho. Đường thực sự khó đi, đất như trơn tuột dưới gót giày. Nhưng ít
nhất có vẻ như tuyết đã ngừng rơi.

Mọi thứ khác hẳn với những gì gã hình dung khi bước
vào nhà kho. Gã rất kinh ngạc vì không nghe thấy tiếng máy vắt sữa chạy bằng
điện - hay bắt gặp January trong bộ đồ gã chưa từng thấy trước đó!

Chiếc quần vải bông chéo bạc thếch nhét trong đôi ủng
cao tới đầu gối, cái áo khoác ngoài rộng thùng thình dài tới gối, cái khăn che
kín mặt nàng, mái tóc đen như mun bị giấu dưới cái mũ len lòe loẹt.

Đôi mắt màu xám - bộ phận duy nhất không bị che kín
trên gương mặt nàng - lấp lánh tia cười khi nàng ngước lên và bắt gặp vẻ mặt
sửng sốt của gã.

Nàng kéo cái khăn quàng khỏi miệng, tươi cười.
"Anh vừa giúp tôi chứng minh tính phi thực tế của tình yêu sét đánh
đấy!", nàng đùa giỡn.

Max khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh, vẫn là đôi mắt
xám xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của nàng. "Điều này còn đáng kinh ngạc hơn
cả ống kem đánh răng và đi chân trần đó", gã nói tỉnh khô và đi sâu vào
trong nhà kho.

Trong nhà kho ấm hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ do hơi
ấm của bọn gia súc tỏa ra. Tuy vậy, mùi gia súc tràn ngập khắp nơi rất khó chịu.

Gã cau mày, "Sáng nay có vẻ như May vẫn còn bực
bội với tôi".

"Cả với anh à?" January nhún vai. "Chị
ấy sẽ bỏ qua nhanh thôi."

Max vẫn rất tò mò không biết cô chị cả nhà Calendar đã
đi đâu lúc nói dối là đi khám răng. Có điều, cả hai cô em gái đều không chút
nghi ngờ, còn May thì lại cực kỳ kín đáo nên gã cho rằng mình sẽ khó có cơ hội
khám phá ra điều đó.

"Tôi sắp xong việc ở đây rồi, nếu muốn anh có thể
quay vào nhà trước", January đề nghị. "Nếu không, tất nhiên là anh sẽ
phải chịu lạnh rồi nàng rướn cặp lông mày đen nhánh lên vẻ giễu cợt.

"Tôi tin là mình có thể chịu đựng được", Max
dài giọng. "Dù thế nào tôi vẫn đợi em cùng vào."

Kỳ thực, gã cảm thấy thích thú quan sát January khéo
léo di chuyển sau khi nàng vắt xong sữa của đôi bò đầu tiên và chuyển sang con
kế tiếp.

G