
Tác giả: butchivacucgom
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
khóc, dù rất muốn khóc.
Bên ngoài
- sao mày lại nói thế?- Trinh đen và cả đám nhìn Quỳ
- cứ làm theo tao. @#$%^&
***
Đứng trước ngôi mộ vừa xanh cỏ, nó đọc dòng chữ
" Nguyễn Ngọc Chí Hiếu"
Nó muốn nói với Hiếu thật nhiều, thật nhiều
" xin lỗi, Minh đã tới trễ, Minh cảm ơn những món quà của Hiếu, thật lòng Minh... Minh muốn nói rằng có lẽ, à không Minh rất rất nhớ Hiếu..."
Nhìn thấy mặt nó không có chút biểu cảm, Quỳ và đám bạn lo lắng
- mày ổn chứ
- à...ừ... tao không sao- nó cố bình tĩnh
........................................................................................................................
Đại học Nha Trang, khoa Công Nghệ Thông Tin, lớp 60DIT01
- thầy đẹp trai ghê mày ha- cô sinh viên khèo tay bạn
- suỵt! đã học trộm ngắm thầy mà còn ồn ào bị đuổi ra khỏi lớp đó
- òh, suỵt!
- tới đây có bạn nào thắc mắc gì không?!-Thầy
- thầy ơi, hôm nay cho nghỉ sớm đi thầy 14-2 mà- tiếng mấy cậu sinh viên năn nỉ
- 14-2 ai có người yêu thì nghỉ, ai không có thì học- thầy cười
- Thầy không về ăn trưa với cô à- sinh viên
- Cô đang du học ở Anh sao mà thầy ăn trưa chung được
- Thế thầy cho nghỉ sớm còn gọi điện cho cô thầy ơi
- ừ, thôi ta kết thúc sớm vậy
đang loay hoay dọn đồ thì, tít tít tít tít
" tập trung tại trường, đồng phục chỉnh tề, đầu giờ học buổi chiều- Quỳ"
..........................................................................................................................
Trường PTTH Lý Tự Trọng, phòng số 8
- bên thầy Hòa sao rồi- Quỳ lo lắng
- ok, tao chỉnh thời khóa biểu thầy rồi, hôm nay tụi B8 đàn em đi thực tập sinh học tại phòng thì nghiệm nên lớp mình lộng hành 1 tiết- Huy bê đê nháy mắt với cả bọn( chú thích: Huy đang là giáo viên Hóa của trường luôn)
- ok, vậy bây giờ chỉ hi vọng là 2 người có mặt đúng giờ- Phát
Đứng trước cổng trường, lòng nó vui khôn tả, lâu lắm mới quay lại trường, càng gần tới lớp học tim nó càng thắt lại, quá khứ đang ùa về. tại hành lang này, cầu thang này, nó và Hiếu đã có biết kỉ niêm. Bước chân vào lớp, nó vẫy tay chào mọi người, tiến về chỗ ngồi, nó vẫn chừa vị trí của Đầu Tôm, có 1 khoảng trống bên trong nó. gió mát khẽ lùa qua tóc, nó còn nhớ như in ngày nào cũng tại vị trí này đã bao lần nó và hắn cãi nhau, cái nhìn căm ghét, thế mà giờ đây chỉ còn lại mình nó, 2 lần đau đớn nhất của cuộc đời, nó chỉ khóc được 1 lần.
Trống báo tiết vang lên, mọi người ổn định chỗ, ai đó cũng có 1 chút hồi hộp, cứ nhìn ra ngoài cửa lớp
5'
10'
15'
- xin lỗi các em, thầy không biết thời khóa biểu thay đổi, các em ngồi- thầy Hòa hớt hải đi vào lớp- thầy điểm danh nhé- An, Anh, Đức, Khương.....
- có
- có
....
- Hiếu...Chí Hiếu
- Có em- mọi ánh mắt đổ dồn ra phía cửa lớp, tim nó như ngừng đập khi thấy Chí Hiếu từ từ bước vào lớp trong bộ đồ học sinh như ngày nào, chỉ khác là giờ nhìn Hiếu chín chắn hơn trước
- Thầy Hòa đẩy gọng kính nhìn Chí Hiếu rồi quay sang nhìn cả lớp- mấy đứa này lại bày trò
- Hehehe- thầy!- lớp nó lại đồng thanh- bất ngờ phải không thầy?
- Đúng là...- thầy Hòa cười
- LỚP HỌC SIÊU QUẬY
.....................................................................................................................
19h sân bóng trường Lý Tự Trọng tràn đầy ánh nến và đèn nháy.
- đi từ từ thôi- Quỳ nắm tay Minh dắt vào sân bóng
- tới chưa- Minh
- ok! Mày có thể mở mắt ra- Quỳ gở vải che mắt
Trước mặt Minh lúc này là 1 hình trái tim thật to được gấp bằng hạc giấy và rất nhiều nến, Minh nở nụ cười.
- 10.000 con hạc giấy- Hiếu tiến vào bên trong trái tim đứng trước mặt Minh- có 1 người con gái đã nói với Hiếu rằng 1000 con hạc tượng trưng cho 1 điều ước. Từ ngày người ấy ra đi, Hiếu đã gấp hạc, và đến bây giờ là 10.000 con- Hiếu nhìn sâu vào mắt nó
- Khẽ mỉm cười- thế đã ước chưa? 10.000 con hạc là 10 điều ước.
- 10 điều nhưng chỉ ước 1 điều duy nhất và hi vọng nó thành sự thật
- Điều gì?
- Ước là- Hiếu cầm tay nó- Heo, à không Minh sẽ ở bên bạnh Hiếu mãi mãi không bao giờ rời xa Hiếu nữa.
- Chỉ thế thôi á!- nó chớp mắt nhìn Hiếu như chờ đợi
- Hiếu chờ đợi 10 năm để có thể nói lời này khi Minh đã thực sự trở về với Hiếu...
- Nếu Minh không về thì sao?
- Hiếu tin rằng Minh sẽ về, nếu không về Hiếu sang đó bắt cóc Minh về.
- Sao mà tin tưởng Minh thế
- Vì... Hiếu yêu Minh, ...anh yêu em.
Minh vỡ òa hạnh phúc, nước mắt lăn trên má nóng hổi, Hiếu đưa tay lau nước mắt cho Minh
- ngốc ạ, đúng là.... Đầu Tôm, em cũng yêu anh.
------ Hết----