
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
ng khao tim mạch.
-Di._Mẹ nó gọi khẽ tên nó khi bất chợt nhìn thấy nó.
Nó chạy tới bên mẹ nó, hỏi nhỏ giọng lo lắng:
-Bố sao rồi hả mẹ.
-Bố con..._Mẹ nó giọng run run với đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.
-Bố con sao hả mẹ.
-bố con qua cơn nguy kịch rồi._Mẹ nó báo cho nó tinh vui mà hai hàng
nước mắt đã dân đầy rồi trào ra. làm nó ôm bà mà cũng muốn khóc theo.
Nhưng nó không thể, nó muốn thay ba trở thành trụ cột cho mẹ.
-Cậu chủ? sao lại..._Mẹ nó buôn lõng nó ra, đưa tya lau khô nước mắt rồi nói với Phi đang đứng sai lưng nó nãy giờ.
-Dạ! cháu chào bác.
-sao cậu chủ lại ở đây.
-cậu ấy chở con về đây!_Nó nhìn mẹ mình vẻ mặt căn thẳng.
-sao thế được! Còn việc học thì sao?
-Dạ! cháu đã xin nhà trường nghĩ vài hôm sau đó sẽ lên lại ạ!
-Phiền cậu nhiều quá_Mẹ nó nói với Phi bằng cái giọng khúm núm. Sau
đó quay sang phía nó mẹ nó nói với giọng điệu nghiêm khắc.
-Sao con không đi tàu về! mà lại để cậu chủ lặn lội xuống đây.
-Ơ! con..._Nó biết meh nó rất nghiêm khắc trong những chuyện này.
Lúc nào mẹ cũng dạy nó dù làm bất cứ công việc gì cùng phải xác định rõ
ràng. và nhất là trong công việc này mẹ luôn là người tuân thủ cao độ.
Để người ta không xem thường mình.
-Dạ! không phải vì chuyện này mà cháu về đây đâu. Mấy hôm nay trên trường kiểm tra hết rồi nên muốn đổi gió một chút.
-Đúng đây mẹ!_Nó thấy Phi giải vây cho mình thì hùa vào theo.
-Vậy thì cũng phải cảm ơn cậu chủ.
-Dạ!
-À! chắc cậu đi xe mệt rồi nếu không che thì có thể về nhà tôi nghĩ tối nay...
-Dạ! phiền bác quá!
-Có gì đâu! để tôi gọi con bé Di đưa cậu về!
-Vâng!
Nó phat ớn khi nghe mẹ nó khúm núm trước mặt Phi. Nó vừa đi vừa nghĩ
rồi bất giác đứng trước cửa phòng hồi sức. Người nằm sau cánh cửa này là bố nó. Người bố mà nó yêu quý nhất. Tim nó nhưng ngừng đập, có một
giọt nước mắt đang trực trào ra trên khoé mắt, môi nó mín chặt, đua tay
định vặn chốt thì nó giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi tên từ đằng xa. Nó
giật mình quay mặt vào trong góc dấu đi giọt nước mắt vụn trộm. Điều mà
nó không ngờ tới hành động của nó bị bắt quả tan bởi ánh mắt của Phi. Nó bước về phía mẹ nó.
-Con định vào thăm bố!
-Bác sĩ bảo tình trạng bố con đã bình thường trở lại nhưng phải tới ngày mai thì người ta mới cho vào thăm.
-...
-Con đưa cậu chủ về nhà nhé! giọn dẹp lại căn phòng trên nhà trên cho cậu ấy!
-Nhưng con muốn ở lại với bố!!
-không nhưng nhị gì cả! Ở đây có mẹ sẽ ổn hơn. Với lại không có đủ
chổ nằm cho hai người đâu. Cậu chủ đã lặn lội xuống đây thì con cũng
phải biết điều một chút!
-Dạ!
-Con cứ về đi có chuyện gì mẹ sẽ gọi điện báo cho con.!
-...mẹ con về!
*********************************************
Không hiểu sao vừa mới bước ra cổng bệnh viện thì nước mắt nó đã chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Nó Ngồi yên vị trên xe của Phi để cậu chở về
nhà.
Nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem , không biết nó đã dùng hết bao
nhiêu tờ khăn giấy mà Phi đưa. Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn đang lái xe bên cạnh. Hình ảnh của cậu đã nhạt đi vì hai mắt nó bây giờ toàn là
nước mắt. Cậu tập trung lái xe, vừa lái tay vừa rút khăn giấy trong hộp
đưa cho nó. Cậu đưa nhiều đến nổi nó đón lấy không hết. Có lẽ cậu nghĩ
chừng đó khăn giấy thôi chưa là gì đối với con nhỏ mit ướt như nó. Nó
bật cười khach khách.
-Có chuyện gì vui à?
-Không!_Nó quay đi, đón lấy tờ khăn giấy trong tay Phi lau hai mắt mà khoé môi vẫn nở nụ cười.
-Vừa khóc vừa cười! trông ghê chết đi được!
-Cậu!_Nó định nói gì đó thì hơi khựng lại không nói nữa. Dù dì thì
cậu ấy cộc cằn như vậy nhưng bây giờ lại giúp nó. Thôi nó bỏ qua không
chấp ván này.
-sao vậy?
-Cảm ơn!_Nó li nhí nói, cúi gằm mặt xuống đất, hai ma ửng đỏ.
-cảm ơn? Về cái gì?_Phi cúi xuống nhìn nó. hai mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Về tất cả!
-Tớ có giúp cậu sao?
-Ừm! chở tớ về đây rồi còn đưa tớ khăn giấy...
-À chuyện đó à!_Phi vẫy vẫy tay ngồi lại tư thế ban đàu rồi lại bình thãn nói tiếp.
-Thì tớ đã nói lúc ở bênh viện là đến đây đổi gío. Con chuyện đưa
khăn giấy là tại thấy cái mặt cậu khóc xấu xi qua nên muốn che lại thôi mà. Người đẹp trai như tớ đi bên cạnh cậu người ta lại cứ tưởng tớ làm
gì cậu . Muốn bảo về hình tượng của mình chỉ có cách đó! Vậy nên..._Phi
vừa nói vừa miêu ta một khuôn mặt hết sức ngố và nói đoe là mặt nó hiện
giờ còn làm cái vẻ mặt anh hùng ra làm nó thấy ngượng.
"thật sự lúc đo mình xấu xí vậy sao. ôi mất mặt quá đi mất"
-Mà này! Nếu cậu đã nghĩ vậy, Hay là...
Nó ngước đầu lên xem Phi định nói gì thì đựng phải chiếc cằm thon
nhỏ, chiếc mũi cao thanh tú và ánh mắt nheo lại cong cong hình bán
nguyệt nhìn thấy gian gian. Nó giật mình lùi lại phía sau một chút,
giọng run run hỏi:
-Cậu...c