
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 134342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/342 lượt.
bữa trưa của anh đấy."
"Anh đáng yêu thế." - tôi dụi đầu vào vai anh.
Anh dịu dàng hôn lên tóc tôi. "Làm sao anh để bạn gái mình bỏ bữa được."
"Chỉ là một bữa sáng thôi" - tôi đính chính lại. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi đành thừa nhận - "Và bữa trưa."
"Em muốn ăn luôn bây giờ không? Anh để trong túi xách ý."
Giờ nghe anh ấy nói tôi mới nhận ra là mình cũng hơi đoi đói thật, nhưng nếu phải chọn giữa ăn và ngủ thì tôi muốn ngủ hơn. "Lát em ăn, " - tôi thì thầm nói, mắt nhắm nghiền.
Và thế là cả hai chúng tôi ôm nhau ngủ theo hình thức lịm dần đều. Khi tôi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối mịt, Junior Mint đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà và tay của Jeremiah vẫn đang ốm lấy tôi. Anh vẫn đang ngủ.
Tôi và Jeremiah bắt đầu hẹn hò ngay khi tôi vào năm cuối của trung học. Nếu nói là "hẹn hò" thì cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đơn giản là ở bên nhau. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và nhanh, như thể trước giờ vẫn luôn là như vậy. Một phút trước chúng tôi vẫn còn là bạn bà\è, rồi bỗng dưng chúng tôi hôn nhau, và việc tiếp theo tôi làm là đăng ký vào cùng một trường đại học với Jermiah. Tôi đã nói với bản thân và mọi người (kể cả với anh, và đặc biệt là mẹ) rằng đây là một ngôi trường tốt, chỉ cách nhà có vài tiếng ngồi xe, nên việc tôi lựa chọn theo học ở đây là điều dễ hiểu. Tất cả ngững điều đó là sự thật. Nhưng trên hết, tôi chỉ muốn được gần anh. Tôi muốn ở bên anh tất cả các mùa trong năm, không chỉ mỗi mùa Hè không.
Và giờ chúng tôi đang ở đây, nằm bên nhau trên chiếc giường đôi, trong ký túc xá của trường. Anh đang là sinh viên năm thứ hai, còn tôi vừa kết thúc năm thứ nhất của mình vài tiếng trước. Thật không thể tin nổi chúng tôi đã cùng nhau đi được một chặng đường dài đến như vậy. Jermiah và tôi quen biết nhau từ hồi lúc bé tí, chúng tôi thậm chí đã trưởng thành cùng nhau qua các mùa Hè, vì thế việc giờ chúng tôi đến với nhau như thế này cũng chẳng có gì bất ngờ - nếu không nói đó là điều khó tránh khỏi.
Hội nam sinh lớp Jeremiah đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc cuối năm. Chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi, tất cả chúng tôi sẽ về nhà nghỉ Hè và phải tới tận cuối tháng 8 mới quay lại trường Finch. Xưa nay tôi vẫn luôn yêu mùa Hè nhất, vậy mà khi sắp được về nhà rồi thì trong bụng lại cứ bồn chồn như kiến bò. Tôi đã quá quen với việc hằng sáng hẹn Jeremiah ở căng-tin cùng ăn sáng và tối tối cùng anh đi đến nhà giặt để giặt đồ. Anh luôn phụ trách nhiệm vụ gấp áo phông cho tôi. Mùa Hè năm nay, anh sẽ lại tới công ty của bố để thực tập, còn tôi sẽ đi chạy bàn ở một cửa hàng ăn quen của gia đình tên là Behrs, giống như năm ngoái. Kế hoạch của hai đứa là sẽ gặp nhau ở căn nhà mùa Hè ở Cousins, thường xuyên nhất có thể. Mùa Hè năm ngoái cả anh và tôi đều không thể tới đó, dù chỉ là một lần, do quá bận đi làm. Tôi nhận làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Mùa Hè đầu tiên xa Cousins ấy đã khiến tôi có cảm giác vật vờ rất khó tả. Bên ngoài có mấy con đom đóm đang bay lập lờ. Trời càng lúc càng tồi và không quá nóng. Tôi đang đi giày cao gót, một quyết định cực kỳ sai lầm bởi đúng vào phút cuối tự dung tôi lại hứng lên thích đi bộ chứ không đi xe buýt. Đã lâu lắm rồi tôi mới đi bộ dọc quanh sân trường trong một tối đẹp trời như thế này. Tôi rất muốn rủ Anika và Shay đi cùng nhưng Anika đã có hẹn trước với hội khiêu vũ của cậu ấy. Còn Shay ngay khi vừa thi xong đã ra thẳng sân bay để về nhà ở Texas. Đương nhiên Taylor không đời nào chịu hy sinh buổi tiệc của Hội nữ sinh để tham gia buổi tiệc của Hội nam sinh rồi. Và thế là chỉ còn mình tôi với đôi chân đau đến mức không thể tin nổi. Tôi đã nhắn tin cho Jeremiah báo rằng mình đang đi bộ tới nên cũng không cần phải quá gấp. Chốc chốc tôi lại phải dừng lại để chỉnh giày vì hai gót chân như muốn tứa máu. Nếu có lần sau tôi sẽ thử thách mình bằng việc đi cà kheo, chắc cũng không thể đau đớn và khó khăn bằng đi cái đôi giày này. Đi được nửa đường bỗng tôi nhìn thấy anh đang ngồi đợi trên chiếc xe quen thuộc của hai đứa. Vừa nhìn thấy tôi anh đứng bật dậy hớn hở nói: "Ngạc nhiên không!" "Anh không cần phải đón em đâu," - nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi đang sướng âm ỉ vì anh đả tới. Tôi bước tới ngồi xuống ghế. "Em trong xinh quá" - anh nói. Ngay cả bây giờ, khi đã làm người yêu của nhau được hai năm, tôi vẫn thấy ngượng mỗi khi anh nói những câu như vậy. "Cám ơn anh" - tôi lí nhí đáp, mặt đỏ bừng. Tối nay tôi mặc cái váy mùa Hè mượn được của Anika. Một chiếc váy hai dây màu trắng, điểm những bông hoa nhỏ li ti màu xanh. "Váy của em làm anh nhớ tới bộ phim The Sound of Music, nhưng đẹp hơn tỉ lần." "Cám ơn anh" - tôi đáp lại. Tôi tự hỏi, không hiểu bộ váy này có khiến tôi trông giống như nhân vật Fraulein Maria không nhỉ? Nếu vậy thì thật không ổn một tẹo nào. Tôi lấy tay vuốt vuốt lại cái nếp váy. Có mấy người đi ngang qua giơ tay vẫy chào Jeremiah nhưng tôi không nhận ra là ai, hơn nữa giờ tôi chỉ muốn ngồi im một chỗ cho cái chân nó ng