
Mùa Hè Thiên Đường Tập 3: We'll Alway Have Summer
Tác giả: Kauhi @ tw.blog
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.
hồi
họp, cái đèn đỏ chót mắc trên đó cứ ngoan cố không chịu tắt, mỗi một
phúc trôi qua lại làm mọi người them phần lo lắng thấp thỏm
Ông Tổng Thống bực tức hỏi :
- Tại sao lại trúng đạn chứ, ko phải đều có mang áo chống đạn sao
- Vì những viên đạn của bọn Hắc đều vô cùng tân tiến, có thể phá cả áo
giáp chống đạn, thế nên Nguyên Sướng…( Jay nói với vẻ bất lực )
Ella cúi đầu ngồi ở một góc, đôi tay cứ nắm chắt vào nhau dễ dàng thấy
được sự khẩn trương từ cô, lúc này cô đã hoàn toàn ko thể khống chế nước mắt, nó cứ tuông không ngừng
- Cũng tại con, nếu N.S ko đỡ đạn cho con thì….
- Sao, N.S đỡ cho con à, tại sao nó lại làm thế chứ, nó lúc nào cũng ko biết thông minh lên 1 tí nào à ( Tổng Thổng mắng )
- Này, ông có cảm thấy là ông đã rất quá đáng ko ( Bà luật sư lên tiếng
). Chẳng lẽ ông vẫn còn ko thể bỏ cái thói quen thích quản lý người khác của mình, ông phải bắt ép con ông làm theo ý ông ngay cả trong chuyện
tình cảm sao, khi ông biết rõ rằng cảm giác đó không dễ chịu chút nào mà ông vẫn làm thế với các con ông à
- Sự quản lý của tôi cũng là để tốt cho nó
- Chẳng lẽ ông đã quên chúng ta có một tuổi thơ như thế nào sao, 3 chúng ta cùng lớn lên trong 1 cô nhi viện, phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc
và vô lý của những bà sơ trong đó, cho đến 1 ngày chúng ta không chịu
nổi nữa, chính ông và chồng tôi là người đề ra ý định trốn thoát ra cô
nhi viện. Kế hoạch thành công, thế là cuối cùng chúng ta cũng có thể tự
do quyết định con đường tương lai của mình. Tôi khổ học luật, chồng tôi
thích tự do hoạt động trên giang hồ, ông đi học chính trị của ông. Sự
thành công của 3 chúng ta hôm nay 1 phần là vì được sống tự chủ tự
quyết. Ông là người từng trải nên biết được cảm giác bị người khác quản
chế là ra sao, ông muốn lịch sử lập lại, để con ông trốn chạy khỏi nhà
ko nhận ông là ba ông mới vừa lòng sao. Giờ này là giờ gì mà ông chỉ
biết giở cái giọng điệu trách móc người khác của ông ra, trông khi thay
vào đó, ông có thể im cái mồm ông quan sát xem nét mặt của những người
còn lại ở đây, tất cả đều đang lo cho người bệnh. Thế giới này không bắt buột phải môn đăng hộ đối, ko phải chỉ có cho và nhận, ông chỉ biết xem ông là cao hơn người khác, mà không biết thực ra chính ông mới là người thấp kém
- Tôi…
- Hãy thôi đi, đừng đêm những sách lược chính trị để đi thực hành với
những người xung quanh ông, ko biết lắng nghe sẽ chẳng bao giờ là 1 nhà
lãnh đạo tốt. Tôi sẽ kiện ông
- Ơ…vì tội gì
- Ông từng nói con gái tôi là con trùm xã hội đen nên cảnh cáo ko cho
qua lại với con ông chứ gì, liệu hồn, những từ xúc phạm danh dự và dùng
cường quyền để cưỡng ép người khác đó, tôi sẽ ko để cho ông yên đâu, ông hãy chờ mà nhận thư luật sư, tôi ko nói đùa, những gì tôi muốn thì
trắng cũng biến thành đen, chồng tôi là minh chứng cho ông thấy.
Tổng thống nghĩ ngợi 1 hồi lâu, ông ko lên tiếng nữa, hình như đang nghiền ngẫm lời nói của bà luật sư.
1 tiếng đồng hồ lại trôi qua, chiếc đèn cấp cứu cuối cùng cũng chịu vụt tắt, bác sĩ đi ra với vẻ mặt không vui :
- Sao rồi bác sĩ, con tôi sao rồi ( Mọi người xúm lại vây lấy ông )
- Thật đáng tiếc, bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, vừa lúc chúng tôi đã hết nhóm máu đó, nên…
Vẻ mặt mọi người trắng bệt ra rồi buôn tay khỏi bác sĩ, tất cả những hi
vọng hoàn toàn mất tích thay vào đó là 1 bầu không khí ảm đạm và xót xa, tiếng khóc hòa vào trong tiếng van xin :
- Bác sĩ… ko…ko thể như thế được, ông không phải là bác sĩ giỏi sao, tại sao lại ko cứu được bệnh nhân, tôi ko cần biết ông dùng cách nào, ông
phải cứu cho bằng được N.S ( Ella vừa nói vừa nắm cổ áo của bác sĩ van
xin trong vô vọng, tiếng khóc át đi tiếng nói, làm giọng cô trở nên khan và trầm đi, câu chữ đứt quãng ko thành lời )
- Cô hãy bình tĩnh
- Ella, cậu bình tĩnh nào…
- Ko, mình ko thể bình tĩnh được, chính tại mình mà các bạn mới xa vào
sự nguy hiểm như thế này, tại mình mà ra cả, vậy mà N.S chết mà mình
sống nhởn nhơ thế này ư, một là bác sĩ hãy cứu sống N.S, hai là tôi sẽ
chết theo anh ấy( Ngay lập tức Ella rút súng ra gài đạn dí vào tay bác
sĩ ), nào, ông hãy chọn đi
- Ella, cậu tỉnh lại nào, hãy nhớ là vẫn còn bọn mình, bọn mình ko trách cậu ( Tiểu Trư vừa nói vừa định qua đó cản Ella lại )
- Đừng qua đây, nếu ko tớ sẽ chết cho các cậu coi
Mọi người bất lực đứng đó, bỗng 1 giọng nói quen thuộc lên tiếng
- Vậy cậu giết luôn cả mình đi ( Hebe bước lên ), sự việc đó cũng liên
quan đến mình, nếu cậu nói trách nhiệm ở nơi cậu, vậy còn mình thì sao,
cậu ko thể ích kỉ chịu đựng hết một mình ( Hebe gài đạn chỉ sung vào đầu ). Nào, cậu hãy đếm đi, chỉ cần cậu nói 1 tiếng, chúng ta sẽ cùng nổ
súng chết tại đây, ko thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng có
thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, cậu có thấy kết cục như vậy là 1 kết cục tuyệt vời ko ( Hebe nói với những giọt nước mặt đọng trên đôi
mắt long lanh đ