
Tác giả: Kauhi @ tw.blog
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
chỉ nhờ 2 chiếc đèn xe hơi soi sáng. Chính giữa khu đất trống là tên
sếp đại đang ngồi bắt chân hút điếu xì-gà với làn khói trắng bay lên, làm hắn
trong càng mờ ảo và bí ẩn, xung quanh đàn em đứng bao quanh 2 bên, cảnh tượng
tưởng như không thể nào có thể bước vào nếu không đủ can đảm.
Hebe bước theo họ, tên Sếp đại đứng dậy mừng rỡ vỗ vào vai cô, ông ta chính
là Hắc Ca, là thủ lĩnh kế nhiệm của bố Hebe :
- ÔI, cháu gái ta đây rồi, đã lâu không gặp con thật mừng rỡ quá, vì quá
nhớ con nên ta mới kêu người mời con tới.
- Nhớ con mà mời con tới kho phế liệu này ư ? ( Hebe nói lạnh lùng )
- Con à, nhớ khi xưa chú cùng ba con cùng nhau đi đánh giang sơn, giờ thành
quả bội thu vậy mà ba con lại gác kiếm sớm, báo hại chú một mình phải dìu dắt
cả tổ chức này, thật là vất vả quá...
- Chú Hắc, lời thừa nói ít, muốn gì chú hãy nói trực tiếp
- Sảng khoái ! Ta thích nhất tính cách khẳng khái này của con, giống y hệt
bố. Chú cũng không ngại nói thẳng, 2 tháng nửa sẽ có cuộc buôn lậu súng hỏa
giữa Pháp với chúng ta, đây là vụ buôn bán lớn, những phát đạn đó là loại thuốc
súng tân tiến, 1 viên đạn có thể làm sập cả ngôi nhà. Mà nơi giao hàng lại
chính là trường con, thứ nhất, trường đó là trường đẳng cấp, bọn cớm sẽ rất ít
để ý, thứ hai, người giao hàng cho ta cũng đang đội lốt sinh viên và đang học ở
trường con, cả hai đều học trong đó, như thế sẽ rất dễ làm việc và trao đổi với
nhau. Ta muốn con hãy giúp ta lãnh đạo vụ làm ăn này
- Cám ơn chú Hắc đã xem trọng, nhưng tổ chức của chú đã có rất nhiều người
tài, đâu nhất thiết phải tìm con.
- Thật xấu hổ, ko ngại nói với con rằng, ở tuổi con mà có trình độ kĩ thuật
và can đảm cao như vậy thực sự là ko có ai, cho nên chú mới nhờ con, vả lại đây
cũng là yêu cầu của bên bán, tuy con ko biết người đó là ai, nhưng người đó lại
biết rõ con là ai, thấy cách hành động của con ngày thường làm người đó cảm
thấy rất yên tâm mà giao hàng. Xong việc, 1 nửa giang sơn của chú sẽ nhường cho
con, chịu chứ ?
- Chú Hắc, kể từ khi ba con gác kiếm tới giờ, ông ấy đã đề nghị con không
được bước chân vào bất cứ tổ chức nào nữa, ông nói tính mạng con người chỉ có
một, không ai cũng có thể may mắn như ba con mà thoát khỏi nạn ngục tù
- Như thế là con đang từ chối chú đấy ư, hay con sợ bị bắt, yên tâm, dưới
bảo vệ của tổ chức chú thì ai cũng có thể an toàn, ba con đã là một minh chứng
- Nói thật, nếu không nhờ mẹ con tài giỏi, ba con đã phải ngồi tù mọt gông
từ lâu, cứ nhờ tổ chức của chú thì 10 mạng vẫn chưa đủ chết
- Thôi được, ta cho con suy nghĩ vài ngày...
- Không cần suy nghĩ, chú đã nói con giống ba, là nói 1 là 1, 2 là 1, ko
làm là ko làm
Dứt câu lập tức xung quanh hàng trăm tên đầu xỏ cầm gậy vây lấy Hebe
- Nhải ranh, đừng tưởng ba cô là sếp tiền nhiệm thì muốn tự do phát ngôn
nhé, giờ ta đã là thủ lĩnh, trước giờ không ai dám nói chuyện tay đôi với ta
như thế, nể tình từng là huynh đệ sinh tử với ba cô, nếu cô đồng ý, ta sẽ tha
lỗi cho sự thất lễ, bằng không thì đừng trách ta, ở đây có hàng trăm tên đầu
xỏ, nghĩ tới cảnh bị đánh ngất đi rồi bị từng người đàn ông ở
đây...ha...ha....( Cười nham hiểm )
- Tôi không làm nếu tôi không thích, không ai bắt ép được tôi ( hebe kiên
quyết )
Cô lấy cây dao ra, đó là cây dao dài tấc rưỡi, là quà sinh nhật lần thứ 7
mà ba cô tặng cô, nó được làm từ 1 loại thiếc đặc chế ở Đức, nếu dùng đúng kĩ
thuật, nó có thể chặt đứt 1 cây gậy dày 4 cm, bình thường nếu mặc áo dài tay,
cô sẽ giấu nó dưới tay áo, không thì thu lưỡi dao lại bỏ vào túi quần
Nói sao thì nói, dù gì cô cũng là 1 nữ sinh, kiến đông giết chết voi, lũ
người này quá nhiều với những cây gậy tròn to, còn cô chỉ có 1 cây dao ngắn,
làm sao địch nổi tất cả họ.
Cô bị quất trúng vào chân, khụy xuống, theo phản ứng cô gạt té chân vài
tên, nhưng 1 gậy nửa giáng vào lưng cô, bụng cô rồi tay, vai. Tuy nhiên, người
bị cô đánh thương cũng lên tới hàng chục tên.
Nửa tiếng, cô đã hoàn toàn khụy xuống mặc đất, những tên đầu xỏ hèn hạ, 1
tên tiến lại gần, định giáng 1 gậy vào Hebe. BỖng dưng trên đầu họ xuất hiện
tiếng phành phạch của cánh trực thăng. Và rồi chiếc trực trăng đáp xuống, ánh
đèn quá sáng, họ trố mắt nhìn xem là ai
- Hebe vào đây ! ( Jay mở cửa ra hô )
Hebe cố sức lê bước, Jay rút súng bắn yểm trợ cho cô
- Bọn bay, bắn nổ máy bay đó cho ta !
Hebe lên xong Jay lập tức cất cánh **ng vào lũ người áo trắng gớm giếc đó,
họ rút súng bắn trả nhưng vô ích, đây là loại trực thăng làm bằng chất liệu tối
tân chống đạn chống lửa chống mòn mà anh đã đặc làm bên Nhật
- Này, nhà cô ở đâu thế ?
Hebe đã ngất đi từ lâu, Jay nhìn cô, bất giác không muốn rời con mắt, sao
cái dáng cô ta ngủ thật dễ khiến người khác động lòng, nó hoàn toàn trái ngược
với vẻ ngoài băng giá của cô. Trông cô lúc này thật yếu đuối và hiền lành,
trong cô lúc này thật tự nhiên và đáng yêu. Dường như bây giờ cô mớ