Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!
Tác giả: kakatiti88
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.
c sống cùng con bé nhà quê kia. Và điều tồi tệ hơn cả là
phải làm theo điều kiện của cô ta nữa. Dám cô ta sẽ ra điều kiện là cậu
ta ra khỏi nhà, hoặc là làm những thứ gì kinh tởm để hả hê cơn tức giận
của cô ta. Con bé ấy thù cậu ta từ lâu rồi, đây là cơ hội tốt cho cô ta
trả thù. Cậu ta về phòng và thấy Du Du đã có mặt ở đó dọn dẹp.
-Điều kiện của cô là gì?
-Giết người cho tôi!
Thiên Tư giật mình quay lại khi nghe lời nói đầy nghiêm túc của Du Du. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu chủ, nó bật cười nức nẻ.
-Không thể chịu nổi, vậy mà cậu cũng tin ư?
-Ai mà biết được, cô có những sở thích lạ đời mà. Vậy điều kiện là gì, nói mau đi!
-Tôi chỉ mong cậu nhận cái này thôi.
Nói rồi, Du Du đưa cho Thiên Tư cái khung hình mà nó đã mua ở Hàn Tây.
Thiên Tư vô cùng sững sờ, cầm lấy cái khung hình y chang cái cũ đã vỡ,
cậu ta không nói lên được lời nào.
-Mình đã tìm mua khắp nơi, may mắn là còn đúng một cái duy nhất. Tuy nó không thể thay thế cái cũ của cậu, nhưng mình mong là cậu nhận nó và tha lỗi
cho mình vì đã làm vỡ cái khung hình đó. Nếu mình đưa thì mình chắc cậu
sẽ không lấy, nên đã bày ra vụ cá cược này để buộc cậu nhận, để cậu thấy lòng thành tâm của mình, mình đã cố gắng thắng cuộc thi như thế nào.
Du Du thấy Thiên Tư vẫn cầm cái khung hình và im lặng. Không biết nói gì
hơn, nó rời phòng mà trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Thiên Tư vẫn ngồi thật im trong phòng, tay cậu ta cầm cái khung hình và ngắm nghía thật lâu,
cậu ta áp cái khung hình vào lòng, dường như là rất thích…
NHỮNG NGÀY YÊN BÌNH NGẮN NGỦI
* Sáng Chủ Nhật.
-Này, ánh mắt chị nhìn anh Hải Đăng rất là lạ đó nha!
-Đâu có!
Uyển Thanh giật mình khi thấy Du Du vào phòng ăn. Hải Đăng là tên của anh
làm ở vườn sau. Nó phát hiện ra chị Thanh đã để ý anh Hải Đăng từ lâu
rồi, nhưng phải để xác nhận thêm vài lần mới dám khẳng định. Nó còn phát hiện ra 2 cặp mắt già của bà Khaly và ông Ô nhìn nhau trìu mến, nhưng
chưa bao giờ dám nói chuyện với nhau. Du Du đang ấp ủ trong lòng một kế
hoạch giúp những con người “độc thân” này nhận ra tình cảm của mình. Rồi chợt nảy ra một ý định, nó nhờ bà Khaly dạy cho nó làm bánh ngọt.
Bà Khaly rất sẵn lòng, vì hôm nay là chủ nhật nên cũng rất tốt để mọi
người thay đổi khẩu vị. Nó rủ cả chị Uyển Thanh vào cùng học. Bà dạy nó
pha nước, nhào bột, đường như thế nào. Cũng không mấy dễ dàng để nặn ra
được một ụ bột vừa mịn, vừa dai. Rồi đến giai đoạn nặn hình, có thể nặn
ra những hình thù mà mình ưa thích.
Việc làm bánh càng trở nên thích thú vì đến giai đoạn dùng socola vẽ lên,
trông rất hấp dẫn. Tha hồ vẽ những hình dễ thương, hoặc viết chữ lên
bánh…Nó bảo bà KhaLy và chị Uyển Thanh cùng nó viết tên những người
trong nhà lên bánh để tặng cho mỗi người một cái. Sau một hồi lưỡng lự,
hai người cũng chịu. Và đúng như nó đoán, chị Uyển Thanh viết chữ Đăng,
bà Khaly viết chữ Ô trong cái bánh đầu tiên của mình. Sau đó viết hết
tên những người làm trong nhà. Du Du bắt đầu xếp những chiếc bánh vừa
làm vào khay và đi mời mọi người. Những người làm cùng rất thú vị khi
nhìn những chiếc bánh dễ thương của Du Du. Mọi người đều mỉm cười và
nhận bánh rất vui vẻ vì cái bánh có hẳn tên riêng của mình. Khi nó đem
bánh đến cho Hải Đăng, người làm vườn sau, nó cố tình đưa những chiếc
bánh của chị Uyển Thanh làm lúc nãy, kèm theo những lời nói đầy ẩn ý:”
Chị Uyển Thanh làm cái này để tặng riêng cho anh đó.” Du Du bước ra vườn trước và gặp lão Ô, Du Du đưa chiếc bánh to nhất mà lúc nãy bà Khaly
làm mẫu để chỉ cho 2 đứa nó.
-Bà Khaly nhờ cháu chuyển cái này cho ông và chúc ông ngon miệng!
Nó quay bước vào nhà, nó biết rằng lão Ô sẽ rất thích chiếc bánh ấy và chờ đợi cái bánh ấy từ lâu lắm rồi. Trên cái khay nó cầm giờ còn một chiếc
bánh, và bên trên là 2 chữ THIÊN TỨ.
Nó đi ngang qua phòng Thiên Tư và thấy hơi có lỗi vì không làm cho cậu ta
một cái, nhưng rồi nó lại nghĩ chẳng sao cả, vì nó chẳng ưa gì cậu ta.
Ai biểu cậu ta chỉ hay gây thù chuốc oán làm chi. Nó mạnh dạn tiến đến
phòng Thiên Tứ. Nó gõ cửa và được sự đồng ý vào phòng, Thiên Tứ đang
ngồi ở bàn học. Nó hồi hộp và hơi bẽn lẽn lại gần:
-À, hôm nay mình được bà Khaly chỉ cho cách làm bánh, cậu dùng thử chiếc bánh đầu tiên mà mình làm xem thế nào nha.
Thiên Tứ ngồi trên ghế không có một biểu hiện gì, chỉ hơi cau mày nhìn chiếc
bánh có tên và một hình mặt cười bằng socola thật con nít. Nó xấu hổ
chạy ra khỏi phòng, nghe tim mình đập rất nhanh. Chỉ khi Du Du đi khỏi,
người ngồi trong phòng mới bật cười. Có tiếng cửa phòng tắm bật mở:
-Em đang làm gì trong phòng của anh vậy? Mà lại còn ngồi cười nữa chứ!
Thiên Tứ từ trong phòng tắm bước ra, lau lau cái đầu đang ướt.
-À, em sang mượn quyển tập về chép bài.
-Cái gì trên tay vậy?
-À, bánh từ nhà bếp đem lên.
-Sao không có phần của anh vậy?
-Anh tự xuống lấy đi