
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?
Tác giả: kakatiti88
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1125 lượt.
thuộc những crazy fan, Đốc Long sẽ khinh thường cho xem. Thôi thì chơi trò “nhìn nhau không chớp mắt”, xem ai phải ngoảnh đi chỗ khác trước thì sẽ là người thua cuộc. Nghĩ vậy, nó nhìn chằm chằm vào
Đốc Long, không phải cái nhìn của sự hâm mộ hay “thèm thuồng” mà là cái
nhìn đầy thách thức. 4 mắt chạm nhau ở cự ly khoảng 6, 7 mét không lay
động, rất lâu. Bất chợt có một người bạn đến gần và kêu Đốc Long, làm
anh ta phải quay sang. Và thế là game over! Nó cười lên sung sướng, đưa
nắm đấm vào không khí, và la lên: Yeah!, cái cười của người thắng cuộc,
của một cuộc chơi mà chỉ có nó mới biết luật. Trong khoảnh khắc nó đang
cười ha hả và không để ý đến anh ta nữa, các cơ mặt của Đốc Long lúc này đang có sự thay đổi rõ rệt, anh ta nhìn Du Du, chau mày lại và sau đó
dường như có một nụ cười thì phải, cũng không rõ nữa, vì không ai thấy
cả…
- Nhìn vậy thôi chứ Đốc Long có hẳn một lượng fan rất lớn, nhưng vì biết
tính cậu ta không ưa kiểu bám theo nhặng xị, nên các fan chỉ lẳng lặng
lập ra hẳn cả trang web, ca tụng sự lạnh lùng, hắc ám của cậu ta đó!
Đông Nghi giải thích.Người tiếp
theo là ******* Nami Ánh Linh, một nữ sinh nhìn rất đặc biệt. Không mang hình tượng một tiểu thư nhu mì, Ánh Linh có mái tóc hớt ngắn rất cá
tính, khuôn mặt sáng và xinh tươi, đôi mắt Ánh Linh trông rất lém lỉnh,
một đôi mắt biết cười. Cũng có khá nhiều bạn trai đang bu quanh Ánh Linh để làm quen, một số bạn nữ cũng lại gần vì muốn kết bạn với một cô bạn
rất đặc biệt này. Nó đang nghe Đông Nghi tả về những con người sẽ nổi
đình nổi đám trong trường Nhất Kim năm nay. 2 đứa mải mê nói chuyện, nên không thể nào nhận ra từ phía trong lớp 10A1, có những ánh mắt nhìn
nhau không bình thường, đặc biệt phải kể đến là ánh mắt của Đốc Long
dành cho Thiên Tư, và ánh mắt của Ánh Linh dành cho Thiên Tứ. Một lớp
học mà e rằng đầy rẫy những chuyện chẳng lành sắp xảy ra, và sẽ liên
quan nhiều đến Du Du.- Còn một
nhân vật nữa cũng đến từ Itê, nhưng không hiểu sao người bạn này rất bí
ẩn, chưa ai biết tên hay gia thế, không biết cả là nam hay nữ, mà đặc
biệt là lại không học ở A1, có nguồn tin cho rằng nhân vật này đang ẩn
nấp trong các lớp còn lại, và mọi người đang ráo riết săn lùng profile
của nhân vật VIP này, nghe đâu chỉ mới chuyển đến ở Itê.Du Du nghe Đông Nghi nói mà người nó túa mồ hôi và rùng mình, nhân vật
được nhắc đến, chính là nó, một đứa nhà quê, tên Ling Du Du.
GHÉT RA MẶT!
Du Du rảo bước về nhà, nó vừa tiếp xúc với một ngôi trường hoàn toàn mới,
nơi toàn đại gia và quý tộc. Lại còn cái “truyền thống” hotboy, hotgirl
làm nháo nhạo cả lên, bây giờ nó còn mang cả một gánh nặng, vì nếu lỡ ai đó biết nó đến từ Itê… Ôi, một ngày mệt mỏi, nhưng cũng vui, vì bù lại, ít ra nó có một người bạn, là Đông Nghi, đầy thân thiện và không hề
kiêu ngạo, không chê nó xấu hay không quá tò mò về gia đình nó. Nó vào
phòng thay đồng phục và bắt đầu bữa trưa tại phòng ăn dành cho nhân viên INNO Gia.
Phòng sinh hoạt cho người làm nằm phía sau, đây là dịp Du Du được hội ngộ hầu hết các nhân viên trong nhà. Hôm qua khi mới đến, Du Du chỉ ăn qua loa
phần bánh mà mình còn, chứ chưa có dịp xuống phòng nhân viên. Có khoảng
10 người đang ở trong đó. Khi nó bước vào chẳng ai nói gì cả, không khí
khá ngột ngạt, trông ai cũng tất bật chuẩn bị bữa trưa, kể cả chị Uyển
Thanh. Du Du quyết định phá tan bầu không khí này:
- Dạ, xin chào mọi người, cháu là nhân viên mới, tên là Du Du ạ!
Lúc này mọi người mới chịu ngẩng lên, nhưng lại nhanh chóng trở về công
việc của mình, không ai mảy may trả lời nó một câu. Nhưng Du Du vẫn kiên nhẫn, nở nụ cười rất tươi:
- Mong mọi người chỉ bảo thêm ạ!
Nó quyết tìm cho bằng được một ánh mắt đứng về phía nó, nhưng dường như
không có gì ngoài sự im lặng, rồi bỗng chợt có tiếng nói vang lên:
- Mọi người sao vậy, mau giới thiệu về mình cho cô bé đi chứ, còn cháu, mau ngồi vào chỗ đi, ta sẽ đi lấy phần ăn cho cháu!
Du Du thầm cảm ơn “ân nhân” vừa nãy, và trong lòng hớn hở vô cùng. Thì ra
đó là bà bếp trưởng Khaly, bà là đầu bếp ở nhà này, nấu ăn cho cả bà
chủ, 2 cậu chủ và nhân viên, có một chị phụ bếp giúp bà. Bà Khaly không
cười nói với nó, nhưng ánh mắt thì vô cùng trìu mến. Buổi ăn trưa , mọi
người giới thiệu tên chỉ khi nó hỏi tới, và nó là người nhỏ tuổi nhất.
Có khi chính những người trong này cũng không biết hết tên tuổi nhau, vì họ chẳng thấy mở miệng bao giờ, tất cả chỉ im lặng. Vẫn chưa nói gì
nhìu với mọi người, nhưng nó tin rằng nó sẽ dần dần làm cho không khí
nhà ăn gần gũi hơn, và có một kế hoạch hẳn hỏi, khi nó nhìn thấy ánh mắt trìu mến mà ông Ô giành cho bà Khaly.
Nghỉ ngơi xong, Du Du bắt đầu công việc của mình, dọn dẹp tầng trên. Du Du
làm rất kĩ càng, dọn sạch sẽ hành lang, lau từng chiếc lọ, từng bức
tranh. Phần nặng nhọc nhất chính là đến dọn dẹp 2 căn phòng u ám kia. Nó gõ cửa phòng Thiên Tư, giọng nói run run:
- Tôi vào dọn dẹp phòng ạ!
Không trả lời, nó kiên nh