Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Cry_bobi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

Chương 1



“- Không được đâu, cậu phải chơi với tớ.....

-Tại sao tớ phải chơi với cậu chứ...không thích

- không được, cậu phải chơi với tớ, nếu không thì tớ biết chơi cùng ai chứ.!!! Đi mà làm ơn đi mà...

- Không!!!!! Chơi với con gái phiền phức lắm, suốt ngày mè nheo..

- Tớ sẽ không mè nheo.

- ...khóc nhè????

- tớ cũng sẽ không khóc.

- Thôi. Tóm lại tớ sẽ không chơi cùng con gái đâu....

Cậu bé đẹp trai trắng trẻo nói rồi quay người bước đi bỏ lại cô bé thắt
bím hai bên đang ngồi bệt dưới đám cỏ với hai hàng nước mắt lưng tròng.
Đột nhiên, cô bé đứng phắt dậy, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cậu bé
cứng đầu đang đi đằng trước kia mà hét:

- Nếu cậu nhất quyết không chơi với tớ, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu.....

- Cái gì hả, không, tớ sẽ không lấy cậu đâu. Cậu...dữ như hổ ấy, ai mà
thèm lấy cậu chứ.Cậu bé 5 tuổi nghe cô bé đáng yêu kia doạ hoảng hồn
quay lại.

Thế rồi 2 đứa bé 5 tuổi ấy cứ đuổi nhau chạy khắp đám cỏ, qua hết bụi
cây này đến bụi cây khác. Một đứa thì cứ lắc đầu ngoầy ngoậy. Đứa kia
thì cứ đuổi theo sau đe doạ. Tiếng cười nói khúc khích của hai đứa trẻ
hoà cùng ánh nắng chiều với những cơn gió nhẹ thoang thoảng bay cùng
chúng lớn dần theo năm tháng...”

*****

- Vũ Huy, làm gì mà cậu đi nhanh thế hả? Đi chậm hơn đợi tớ có được không thế?????

- Trần Hà Linh, bao giờ cậu mới sửa được cái thói ngủ dậy muôn như thế
này đây. Làm tớ cũng bị vạ lây theo. Còn gì là danh dự của tớ nữa chứ.

- Ui giời ơi, tớ biết cậu là học sinh gương mẫu. Là hội trưởng hội học
sinh trong trường. Đáng nhẽ ra cậu phải sung sướng khi được sánh đôi
cùng một tuyệt thế giai nhân như tớ chứ nhỉ. Trách nhiệm của hội học
sinh không phải là giúp đỡ những học sinh hay vi phạm nề nếp như tớ hay
sao. Hơn nữa, tớ còn là một mỹ nhân.

Lắc đầu thở dài ngao ngán với cái lý sự cùn của cô bạn. Huy chỉ biết
lặng lẽ đi coi như không nghe, không để ý gì hết cả. Cậu biết, cậu sẽ
không bao giờ có thể cãi lại một con bé “cùn” nhất quả đất như Linh.
Phải, nói đúng hơn, Linh là một cái máy cãi. Mà cãi thì lại rất cùn. hơn nữa lại còn ghê gớm, đanh đá. Không những vậy Linh lại thường xuyên đi
học muộn, vi phạm nội quy của nhà trường như trốn tiết để xuống
canteen...ngủ....vân vân và vân vân....Nói chung, Linh là một đứa con
gái “cá biệt”. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng nó rất xinh, xinh
theo kiểu của một người con gái Á Đông với những nét đẹp trời phú. Đôi
mắt đen, to tròn lúc nào cũng mở to trong sáng. Đôi môi nhỏ xinh hồng
hồng lúc nào cũng tươi rói với nụ cười rạng rỡ đẹp như ánh ban mai. Mái
tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng kiểu cách đem đến cho gương mặt
một nét đẹp tinh nghịch. Hơn nữa, làn da trắng hồng mịn màng không bắt
nắng càng khiến cho cô thiếu nữ tuổi teen kia thêm nổi bật trước đám
đông. Tóm lại, nó tự khen mình là tuyệt thế giai nhân quả cũng không
ngoa chút nào.

Lê Vũ Huy, một học sinh với thành tích học tập đáng nể. Cậu học sinh 17
tuổi này đã ba lần đạt giải nhất thành phố môn Tin học và chế tạo phần
mềm vi tính. Cậu là niềm vinh dự của cả trường và là ước mơ theo đuổi
của biết bao cô gái. Không những có bảng thành tích cao ngất trời.Huy
còn là một Hot boy với chiều cao khá là ...”khiêm tốn” :1m80. Là thành
viên tích cực nhất trong CLB bóng rổ của trường. Làn da trắng trẻo pha
chút rám nắng, ánh mắt hút hồn người không biết đã làm xiêu vẹo không
biết bao nhiêu cô gái. Nụ cười toả nắng lúc nào cũng túc trực sẵn trên
môi đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ. Hiện tại, cậu đang là
Hội trưởng hội học sinh của trường. Lọt vào tầm ngắm của giới cô nương
không chỉ trong trường mà còn của các ngôi trường danh tiếng khác trong
toàn thành phố.

*******

Chiều, nắng toả một màu dìu dịu trên khắp nẻo đường, trên mọi ngóc ngách của thành phố Hà Nội của một chiều đầu thu. Bầu trời xanh trong mang
đến cho lòng người một cảm giác xốn xang đến lạ kỳ. Từng làn gió mỏng
manh, tinh nghịch luồn qua mái tóc màu hạt dẻ dài của một cô gái tưởng
như “búp bê Baby” “sống” đang tung tăng bay nhảy. Ở cô toát ra một vẻ
đẹp lạ kỳ: Dịu dàng, tinh nghịch nhưng cũng đầy nữ tính. Đôi mắt hút hồn người ấy cứ nheo lại đùa nghịch với gió và nắng, cô thiếu nữ ấy cứ hồn
nhiên bay lượn cùng gió không quên để lại trên môi nụ cười ấm như ánh
mặt trời buổi ban mai. Cô đâu hay biết rằng có biết bao ánh mắt ngưỡng
mộ lẫn ganh tỵ đang dõi theo từng bước chân của cô. Bước chân nhẹ nhàng, thoăn thoắt ấy dường như đang khiến tim ai kia xao xuyến...

- Này, sao cậu không nói lời nào thế hả Huy, cậu đâu phải là người ít
nói chứ hả?...hay ...cậu không biết nói gì trước vẻ đẹp của
tớ...hè..hè...khai mau, có phải cậu thích tớ rồi không????

Dường như bị bắn trúng tim đen, Huy bất giác đỏ mặt. Vội vàng quay đi chỗ khác.

- Cậu thôi nằm mơ giữa ban ngày đi cho tớ nhờ. Tớ chỉ không biết làm thế nào để cậu có thể thay đổi, trở thành một học s