
Tác giả: lana ady
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.
y chơi ko ngờ lại gặp em ở đây. Mà sao em ngồi đây một mình vậy?
- Em ra đây ngồi một lát cho yên tĩnh thôi. Mà sao hôm nay em ko thấy Ken đi cùng chị?
- Ak hôm nay nó nghỉ học em ak- thấy nó vẫn chưa hiểu gì nên Linh nói
tiếp- Tối qua nó uống say quá nên hôm nay ko dậy đi học được ấy mà.
- Uống say ạ?
- Ừm hình như nó đang buồn chuyện gì đấy nên mới uống cho say khướt đến tối muộn mới về.
- Vậy ạ- nó buồn bã trả lời.
Nghe thấy Linh nói vậy nó cảm thấy rất lo lắng. Nó lo lắng cho hắn. Nó
đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố quên hắn, quên những gì thuộc về hắn
nhưng dường như với nó việc này là ko thể. Bất chợt nó nghĩ đến Tuấn. Nó cảm thấy có lỗi rất nhiều khi coi Tuấn chỉ như một người thay thế. Mỗi
lần Tuấn lo lắng, chăm sóc cho nó là mỗi lần nó cảm thấy có lỗi với Tuấn nhiều hơn. Vẫn biết là vậy nhưng tại sao nó vẫn nhận lời yêu Tuấn. Có
lẽ nó cần một bờ vai để tựa, cần một người hiểu nó và chia sẻ cho nó.
Với nó có lẽ Tuấn là một người anh trai chứ ko phải là người nó yêu.
Thấy nó đang nghĩ miên man, Linh liền hỏi:
- Chi em đang nghĩ gì thế?
- Dạ- nó giật mình trả lời.
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy.
- Dạ ko có gì đâu ạ.
- Ừm. Mà thôi cũng sắp đến h học rồi mình vào lớp thôi.
- Vâng.
Vậy là h đây
Tuấn và nó đã là một couple. Và tất nhiên công việc của hai người là
phỉa có ít nhất là một buổi hẹn hò và hôm nay Tuấn gọi nó ra đây là vì
việc này ( bây h đang là h ra chơi mọi người àk ):
- Tuấn nói chuyện với Chi một lát được ko?
- ???? Có việc gì vậy Tuấn?
- Àk ko có gì đâu chỉ là Tuấn muốn rủ Chi cùng đi xem phim vào tối nay thôi.
- Ừm mấy h vậy Tuấn?
- Hy2 8h Tuấn qua đón Chi nha.
- Thôi ko cần đâu, như vậy làm phiền Tuấn lắm, Chi đợi Tuấn ở trước cửa rạp chiếu là được rồi.
- Ko phiền cả cứ để Tuấn đến đón được mà.
- Thôi ko cần đâu. Chi và Tuấn gặp nhau ở trước cửa rạp chiếu rồi cùng đi xem là được.
- Ừm. Vậy cũng được vậy 7 rưỡi Tuấn đợi Chi ở trước cửa rạp chiếu nha.
- Ừm. Okie. Hy2.
Tuấn đang cảm thấy rất rất vui sướng khi Chi nhận lời đi chơi cùng. Tuấn ko biết chuẩn bị như thế nào cho tốt nên liền quay ra hỏi hắn:
- Ê. Hy2. Lần đầu hẹn hò thì mặc gì là được hả mày?
- Gì???????????????? Sao tự dưng hỏi tao, tao biết gì đâu. Đấy là nghề của mày mà hỏi tao làm gì.
- Lần này khác tao hẹn Chi đi xem phim nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. He2.
- Kệ mày, mày hẹn chứ tao hẹn đâu. Thôi đi ra chỗ khác cho tao còn "học"- Hắn vừa nói vừa đẩy Tuấn ra ngoài ( Uầy...Ghen!!!!!! )
- Ơ cái thằng này bạn bè phải biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. Giúp tao tí đi rồi tao trả công cho nha. He3. Đi nhá.
- Kệ mày. Đẻ yên tao học.
- Xí đồ ki bo ko thèm mày giúp. Ngồi đấy mà "học" nhá. Tao đi ăn sáng đây- Tuấn bực mình với thằng bạn nên bỏ đi trước.
Linh ngồi bên cạnh nên đã nghe thấy hết những lời giữa Tuấn và hắn nói chuyện ( Chi đang ngồi ở bàn khác nhá ), Linh hỏi hắn:
- Tối nay bọn họ hẹn nhau em có ý định gì ko đây?
- Ý định gì ạ sao tự dưng chị hỏi thế.
- Ko phải là em thích cô bé tên Chi đấy àk.
- Ơ...ơ...em...em... chị hấp à. Em làm sao mà lại đi thích cô ta. Cô ta ko phải là mẫu người của em.
- Thật ko đấy???
- Thật- hắn nói với giọng hết sức " hùng hồn".
- Hy2. Vậy thì tốt. Thế tối nay đi chơi cùng chị nhá.
- Ơ...em...em thôi tối nay em bận rồi ko đi được đâu.
- Bận?
- Vâng! Em bận " trăm công nghìn việc" ko có thời gian đi chơi đâu. Mà
thôi em đã nói là em đang "học" mà sao chị cứ làm phiền em thế nhỉ.
- Àk quên em chị đang "học" thôi "học" tiếp nha chị đi ăn sáng đây.
- Mọi người đi hết để lại hắn đang ngồi " tự kỉ ". " Sao lại hẹn sớm thế này, yêu ko hẹn cũng được chứ sao. Hẹn làm gì cho mệt. Mà chưa biết
rằng hai con người này có làm gì mờ ám ko nữa. Nếu vậy mình đứng giữa
chịu thiệt àk. Ko được phải " vì đại nghĩa diệt thân " lần này phải hy
sinh thân mình để ngăn chặn chuyên " tăm tối " sảy ra mới được. Phải làm gì bây h. Ken ơi mày nghĩ ra kế gì đi" -Hắn đang mải mê với ý nghĩ "
giàu trí tưởng bở " của mình và:
- A. Nghĩ ra rồi. He3.- một tia điện đã lóe lên trong đầu hắn.
H đang là tiết học thứ 3, đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ đến kế hoạch của tối nay. Hắn ko thể có sơ xuất được. Vì thế nên hắn đã biện lý do để nghỉ học sớm:
- Con thưa thầy cho con về sớm ạ- Hắn bước đến gần bàn giáo viên nói.
- Sao tự dưng lại xin về sớm thế con?
- Dạ... con...con bị đau đầu ạ- Hắn nói với bộ mặt hết sức " mệt mỏi "
- Vậy àk đau lắm ko con.
- Dạ đau ạ ( giả nai )
- Ừm thôi được, vậy con về trước đi. Có gì thì mượn vở của các bạn chép bài đầy đủ nhé.<