Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Tác giả: lana ady

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

c đâu ạ.

- Vâng vậy phiền bác và mọi người ạ.

- Ko có gì thưa tiểu thư.

15p sau:

- Cháu thay băng xong rồi ạ.- nó tươi cười nói với bác quản gia.

- Vâng h mời tiểu thư xuống ăn sáng. Xong tôi đi kêu người đưa tiểu thư về ạ.

- Vâng.

Sau khi từ nhà hắn về nó lên phòng ngủ một giấc. May sao ba nó hôm qua
ko ở nhà nền cũng ko biết nó bị sao cả. Còn bác quản gia cũng chỉ hỏi
han vài câu vì trông nó cũng vẫn bình thường. Chỉ có một tối mà làm nó
như muốn chết đi sống lại. Nghĩ lại mà khiến nó ko khỏi sợ hãi. Thật là
một con người nguy hiểm. Gặp lại 2 chị em nhà Bảo Ngọc chắc nó sẽ tức
chết mất. H nó phải đi ngủ để lấy sức cho ngày mai đi học nữa.

Sáng hôm sau, nó bình thường đến trường như mọi ngày. Nhưng nó lại cảm
thấy xung quanh nó toàn chuyện bất bình thường. Nó đi đến đâu là lại có
tiếng xì xào đến đó cứ như nó là vật thể lạ ko bằng. Khi nó quay lại thì mọi người lại tỏ ra bình thường như chưa có gì sảy ra. Bất chợt nó bắt
gặp hắn đang định chạy lại hỏi hắn xem có chuyện gì thì nó thấy hình như ai đó đang đi cùng hắn. Còn khoắc tay rất thân mật nữa. Nhìn người này
trông rất quen hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải:

- Chào cô, khoẻ chứ- hắn khoắc tay người con gái đó lại gần và hỏi.

- Ừm. Mà ai đây- nó khó hiểu.

- Chào Chi. Chi quên mình rồi à. MÌnh Ngọc đây mà rất vui được gặp lại bạn.

- Là cô à- nó ngạc nhiên.

- Sao hai người lại...- nó chỉ tay vào hắn và ả ta nói.

- À quên chưa nói với cô, đây là Bảo Ngọc bạn gái tôi.

- Bạn gái?

- Đúng. Thôi h tôi và Ngọc phải đi ăn sáng rồi gặp lại cô sau nhé- nói rồi hắn đi qua nó một cách lạnh lùng.

Có ai hiểu được cảm giác của nó lúc này ko??? Người nó ko muốn gặp nhất
thì lại gặp. Hơn nữa lại còn là bạn gái của người nó yêu. Nó ko hiểu
chuyện tồi tệ gì đang sảy ra xung quanh nó nữa. Hết chuyện nó ko dưng bị bắt h lại chuyện này. Nó cảm tượng đôi chân này của nó đang sắp khuỵ
ngã vì những gì nó đang phải gánh chịu. Bất giác một dòng nước mắt nóng
hổi lăn dài trên má nó...



Chương 30



Nó ko hiểu vì sao
hắn lại như thế. Ko lẽ rằng nó ko xứng với hắn. Nghe hắn giới thiệu Ngọc là " bạn gái " mình mà nó như nghẹt thở. Nó ghét cái cảm giác này lắm.
Cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu khi phải chịu đựng một thú gì đó. Ko lẽ nào nó lại ko bằng Ngọc, ko bằng cả cái con người thủ đoạn đó. Nó ko
thể chịu đựng như thế nữa. Nó muốn ngay khi gặp hắn trong lớp nó sẽ phải nói hết rõ mọi chuyện với hắn. Nhưng:

- Các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, bạn chuyển từ lớp 11a2 sang.- cô Hân bước vào thông báo với cả lớp.

- Ai vậy cô ơi???

- Cô ơi là bạn nào vậy.

- Cô ơi trai hay gái vậy ạ.

Cả lớp nhao nhao lên như cái chợ.

- Các em trật tự nào.

- Ngọc em vào lớp đi- cô Hân quay ra phía ngoài cửa nói.

- Vâng ạ.

- Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Ngọc. Chắc mọi người cũng đã biết bạn ấy trước rồi. Ngọc h em định ngồi chỗ nào?- cô Hân quay ra hỏi Ngọc.

- Dạ em ngồi chỗ bạn Hoàng được k ạ.

- Hoàng à. Ừm...em thử hỏi xem bạn ấy có đồng ý ko?

- Cứ cho bạn ấy ngồi đi cô.

- Ồhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!- cả lớp ngạc nhiên vì chưa ai được phép ngồi ở chỗ hắn cả. Chính bản thân nó cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nghĩ
lại nó cũng thất bình thường vì dù sao thì 2 người đó cũng là một cặp
mà. Nghĩ đến đây nó lại cười nhạt.

- Cả lớp trật tự đi, Ngọc em xuống ngồi cùng Hoàng nhé.

- Vâng ạ- Ngọc hớn hở nói.

Ngồi trong h nó ko thể nào tập trung được. Hết những lời xì xào bàn tán
xung quanh nó lại đến những lời nói âu yếm của hắn và Ngọc nó thật chịu
hết nổi:

- Anh Ken chiều em qua nhà anh nhé.

- Okie tuỳ em thôi.

- Iu Ken nhất ( thấy gớm ).

H thì nó đã hiểu đối với hắn nó ko là gì hết. Nó cũng chỉ là người dưng nước lã ko hơn ko kém:

- Chi em lên giúp cả lớp vẽ hình bài 59 giùm cô- thấy nó ko chú ý cô Hân gọi nó.

- Vâng.

Mọi ngày môn hình là môn yêu thích của nó. Những hình vẽ bài làm phức
tạp nó đều giải được. Nhưng hôm nay vai nó đang bị thương nên một hình
ko mấy khó khăn để vẽ được cũng khiến nó khổ sở. Nó ko thể đưa tay mình
lên cao để nối và kẻ. Và:

- Xoảng... tiếng rơi thước vang lên.

- Chi em ko sao chứ- cô Hân lo lắng hỏi.

- Em...k sao...đâu ạ-nó lấy tay ôm vai, nói.

- Ai có thể đưa Chi xuống phòng y tế giùm cô- cô Hân quay xuống nói với cả lớp.

- Để em-hắn lên tiếng. Nãy h hắn vẫn luôn để ý mọi cử chỉ của nó.

Ngoài hành lang:

- Bỏ ra tôi tự đi được.

- Cô đừng bướng nữa.

- Ko việc gì đến anh hết. Bỏ ra đi- nó vùng tay hắn ra.

- Sao cô bướng thế nhỉ.-nói rồi hắn bế xốc người nó lên và vác nó trên vai.

- Anh bỏ tôi ra, bỏ ra- nó giãy giụa.

-........................................