
Tác giả: mưa_buồn
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 134489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.
/>Y Vân ngạc nhiên....nhưng thấy Hồng ko nói đùa , Y Vân gật đầu
Hồng bước đến , ôm Y Vân...tựa đầu vào vai nó.....ngày xưa Hồng vẫn
thường cho Y Vân mượn đôi vai để gục đầu mà khóc....nhưng hôm
nay...người cần đôi vai để tựa...lại là nó.....
...........................
Hồng buông Y Vân ra - " CẬu đi đi ! nhớ nói với Huy : nếu anh ta làm cậu khóc thì mình sẽ ko để yên đâu !vậu đi đi ! mình muốn nhìn cậu đi "
Y Vân cười - " Cậu hôm nay lạ thật đấy !"
Y Vân vẫy tay..bỏ đi....
Hồng nhìn Y Vân đi xa khất , vẫn nhìn..............
.................................................. ............................................
Cầm bằng tốt nghiệp....Hồng bước vào nghĩa trang.......
Ngồi xuống trước mộ anh - " Anh xem ! em đã lấy đc bằng đại học rồi này ! "
Cô chìa tấm bằng ra.....đây là tấm bằng mà ngày xưa Nguyên ước mơ đc cầm tấm bằng của trường đại học này trong tay ...nhưng anh ko có cơ
hội....vì thế....Hồng đã thay anh.....nhận lấy nó....thực hiện ước mơ
của anh.....................
Nó sống đến ngày hôm nay là vì muốn thực hiện ước mơ của anh...nay...đã
kết thúc.....đả thực hiện đc ước mơ của anh... mục đích sống cuối cùng
đã hoàn thành.....
Hồng bật hộp quẹt...đốt tấm bằng ngay trước mộ anh...cô muốn đưa đến cho anh tấm bằng...tất nhiên đối với nhiều người...việc đốt tấm bằng đại
học là việc làm ngu ngốc nhất...nhưng với Hồng thì....dù gì thì sau này
cô cũng có cần dùng đến nó nữa đâu !
Nó ngồi xuống...tựa vào ngôi mộ của anh...ngôi mộ của chàng trai mà nó
yêu nhất ....cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ....nơi nghĩa
trang sao mà yên tĩnh quá .........
Hồng rút ra một lọ thuốc........
Hồng cười.......đưa nắm thuốc vào miệng.........
Đau thắt cả ruột....người nóng ran lên.....đau quặn...nhưng trái tim cô vẫn lành lặn.....ko đau.....
Hồng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay............đầu óc nó mụ mị rồi........chẳng thấy gì nữa....hoa mắt.........
Cô thấy.....hình ảnh mờ mờ....ai kia?.....vẫn nụ cười....vẫn vóc dáng ấy......có hoá thành tro cô cũng nhận ra......là anh !
Cô thấy trong đôi mắt.....anh đưa tay về phía cô....................
Cô cũng cười....cô cảm thấy mình nhẹ bổng......chạy đến bên anh...nhẹ nhàng ....ấm áp .....
Đôi tay bắt đầu cảm thấy nặng nề ..không nhấc lên nổi ...
Thân thể cô ko còn điều khiển đc nữa.......Hồng khép dần đôi mắt....giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má .....
Tiếng gió reo....gió luồn qua lá cây.....réo rắt......như tiếng khóc.....gió khóc ... khóc cho một mối tình ko trọn vẹn...
........................................< the end >................................................. ..