Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1342493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.
ã xác định là chẳng có ngày gặp lại. Hai người
từ đây đã âm dương cách biệt. Trên thế gian này, chỉ còn mình cô hận cô
mà thôi.
.
.
.
Kim Ngân cố gắng hít thở, cô đưa tay lên giữ lấy ngực trái của mình và nói:
- Vâng, cháu chào cô.
Vì ký ức của mười năm về trước không tốt đẹp gì, nên Kim Ngân không
có thiện cảm với mẹ của Vĩnh Khanh lắm. Nhưng mọi điều không như Kim
Ngân nghĩ, rằng cô tưởng bà Hướng sẽ gọi
điện và mắng cô như những tình tiết trong phim trong truyện. Đằng này, bà chỉ rất nhẹ nhàng nói:
- Kim Ngân, con có thể tới gặp Vĩnh Khanh một chút được không?
Kim Ngân lặng người không nói, chiếc áo choàng tắm đang khoác bỗng
nặng nề như sắt đá. Cô bặm môi, từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau,
trong lòng rối ren những suy nghĩ.
Gặp anh ư? Để làm gì? Cô đã phải chạy đến đây rồi, đã phải trở về cái nơi mười năm trước cô muốn ra đi rồi…Vậy tại sao lại còn bắt cô gặp
anh?
Vĩnh Khanh, đến tột cùng thì anh vẫn không tha cho tôi. Anh không muốn tha cho tôi. Có phải thế không?
Kim Ngân nhếch môi cười nhạt, cái cười đó rất nhẹ, nhẹ tựa một cánh hoa rơi thôi. Sau đó cô mới nói:
- Thưa cô, con không thể đến gặp anh ấy được. Giữa con và Khanh đã
không còn gì nữa, hà tất phải tự làm khổ nhau? Khi đã không còn gì để
luyến tiếc, tốt nhất là không nên ràng buộc nhau nữa. Xin lỗi cô, con
không thể gặp anh ấy.
- Kìa, Kim Ngân – giọng bà Hướng vang lên, ngữ khí mang nặng một sự
khổ tâm – Con đừng nói vậy. Thực ra Khanh và con chỉ là có những hiểu
lầm không thể nói cho nhau hiểu thôi. Hãy về đây, về nói rõ với nhau,
sau đó tất cả sẽ lại như xưa. Được không con?
Trong lòng Kim Ngân lại cảm thấy đau đớn. Về đó ư? Về nói rõ với nhau ư? Còn gì để nói nữa đâu? Mọi chuyện đã qua rồi, đã quá lâu để nói rõ
rồi. Cô không còn cơ hội, và anh cũng chẳng muốn lắng nghe nữa. Những
chuyện xưa cũ vốn đã ngủ vùi từ rất lâu, nó sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh
dậy.
Kim Ngân thở dài rồi nói:
- Cô, người Vĩnh Khanh chọn là Hoàng Mai chứ không phải con. Người cô cần tìm phải là cô ấy, là cô ấy! – Câu nói sau cùng như những sóng lòng vô tình bị đánh tràn ra ngoài của Kim Ngân, khiến cô phút chốc không
thể kiềm chế được.
- Tại sao con lại nghĩ đó là Hoàng Mai?
Nghe câu hỏi này, Kim Ngân bỗng nhiên không biết phải trả lời ra sao. Không phải là cô đang phân vân, chỉ là trái tim cô sao lại đau quá! Đây là nỗi đau lớn nhất của cô, là sự không cam tâm lớn nhất của cô và là
sự ích kỷ lớn nhất của riêng cô. Tại sao? Tại sao năm ấy người anh chọn
lại là Hoàng Mai? Cô đã gặp anh trước, cô đã mỉm cười với anh trước…Đáng ra, người ấy phải là cô, phải là cô cơ mà!
Kim Ngân cố gắng không để bản thân mình quá kích động. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cô mới từ tốn đáp:
- Cô Hướng, xin cô đừng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Những
điều con mong muốn nhất lúc này chính là một cuộc sống bình yên và không còn liên quan gì đến những chuyện xưa cũ. Bố mẹ con đã già rồi, con
không muốn họ phải chịu khổ nữa. Xin hãy để con yên!
Nói xong, không đợi bà Hướng kịp đáp lại, Kim Ngân liền nhanh chóng
ngắt máy. Dẫu biết rằng như thế là thiếu tôn trọng bậc bề trên, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô phải bảo vệ chút yên bình cuối cùng của bản thân mình.
Bởi cô đã không còn gì nữa, thực sự đã không còn gì nữa rồi!
Kim Ngân nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, trong lòng tự nhủ: Có lẽ cô phải thay sim thôi. Nếu cứ để số điện thoại cũ ngày nào thì còn có
người muốn tìm đến cô ngày đó. Một khi đã dứt là phát dứt cho triệt để…
Ngày mai, cô nhất định sẽ bắt đầu lại.
Ở bên này, bà Hướng và Linh nhìn nhau không biết phải nói gì. Người
con gái đó quả thật đã muốn đi. Cô ta đã muốn thoát khỏi những rối ren,
ràng buộc của mười năm trước. Và cô ta muốn xóa đi toàn bộ những ký ức
tồi tệ năm đó.
Bà Hướng thở dài, tách trà trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Bà khẽ
đặt tách xuống, tự pha cho mình một lượt trà khác. Sau đó bà nói:
- Con có cảm thấy… chuyện của Hoàng Mai và Vĩnh Khanh có uẩn khúc gì trong đó không?
Linh đứng bên cửa sổ. Vẻ đẹp trên khuôn mặt đượm một nét buồn xa xăm. Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía vùng trời đỏ ối trước mặt, lời nói trên môi không biết đã thốt ra tự khi nào:
- Có uẩn khúc nhưng cũng là một câu chuyện. Muốn gỡ thực khó mẹ ạ!
- Ừ, muốn gỡ…thật khó.
Không khí về chiều khiến người ta cảm thấy buồn buồn, tàn lụi. Một
ngày lại sắp đi qua, thời gian sao chẳng chờ đợi ai cả? Ráng chiều buông xuống như một dải lụa đỏ hồng…Chơi vơi mà uyển chuyển, khiến lòng người cứ buồn như thế thôi!
Linh đang nghĩ, ván cờ số phận này thực khó! Ông trời đã lấy được
tiên cơ, những con người nhỏ bé như anh trai cô, như Kim Ngân hay như
Hoàng Mai…Có lẽ mãi mãi vẫn chẳng thể chống lại được.
Bỗng nhiên, điện thoại của Linh chợt rung lên. Là Hữu Quân gọi.
- Có chuyện gì không anh?