pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Vô Danh

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

ba tờ tiền ra rồi đưa cho Kim Ngân, hờ hững nói – Đã đủ
chưa?

Kim Ngân nhìn ba tờ năm trăm nghìn trước mặt, cả thân người cứng đờ.
Qua một thời gian rất lâu, cô không có lấy một phản ứng nào.

Thiên Hoàng thở dài tiếp, cuối cùng là anh vứt cả cái ví cùng ba tờ tiền xuống trước mặt cô. Trước khi xoay gót bỏ đi, anh nói:

- Sau này đừng làm những chuyện nhục nhã như vậy nữa!

Khi chiếc BMW X6 vụt qua người của Kim Ngân, cô mới hay bản thân đã
bị anh bế lên vỉa hè từ lúc nào. Cô nhìn theo dáng của chiếc xe đó khuất dần khỏi tầm mắt, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc ví da hiệu D&G của
Thiên Hoàng.

Anh ta không phải là

Vĩnh Khanh thật sao? Chẳng lẽ cô đã lầm? Mà, có thể là cô đã lầm thật.
Mười năm rồi, mười năm đã trôi qua rồi. Vĩnh Khanh chắc giờ chỉ còn là
một nắm xương tàn bị cát bụi chôn vùi mà thôi. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, mười năm qua, hình ảnh của Vĩnh Khanh trong cô cũng
chỉ là hình ảnh của một người từ nhiều năm về trước. Người đàn ông tên
Thiên Hoàng vừa rồi thực sự rất giống Vĩnh Khanh, nhưng trông anh ta
chững chạc hơn rất nhiều. Vẻ lạnh lùng của anh thậm chí còn khiến người
ta phát run.

Vậy nếu như cô đã lầm, thì xin cảm ơn trời phật!

Đó chỉ là một cơn mơ, một cơn ác mộng ngay cả khi Kim Ngân đang tỉnh.

Vĩnh Khanh đã chết rồi, đã ngã từ trên tầng cao xuống dưới…Ngày hôm ấy, cả đất trời cùng đổ mưa!

Kim Ngân vẫn nhớ cú điện thoại của Hương Liên, thông báo việc Vĩnh
Khanh đã chết. Cô tât nhiên là sẽ không tin, nhưng khi đến tận nhà của
Vĩnh Khanh rồi cô mới biết, hóa ra có những lúc, bản thân phải chấp nhận sự thật!

Vĩnh Khanh đã chết. Đã chết thật rồi!

.

.

.

Về tới nhà, Kim Ngân mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Không gian cô quạnh
bao trùm lấy cô, hòng mong nuốt chửng cô. Kim Ngân không để ý, dẫu sao
thì cô cũng đã quen rồi. Từ cái ngày cô đứng trước cổng nhà Vĩnh Khanh,
để mưa rơi như trút nước xuống cơ thể, để bản thân ngất lịm đi trong cơn mưa ấy thì cô ô đã thấy, tất cả thế giới đều sụp đổ dưới chân.

Anh ra đi không một lời từ biệt. Ngay cả một câu nói độc ác cũng
không dành cho cô. Trước khi sang Mỹ, Vĩnh Khanh đã từng gằn giọng nói:

“Cả cuộc đời này, cô đừng mong có được trái tim tôi. Tôi sẽ hận cô, hận cô tới chết!”

Cô đương nhiên là biết điều đó. Cô đương nhiên là biết, cả cuộc đời
này, cho dù cô có cố gắng tới mười phần năng lực, cô cũng không thể có
được anh.

Bởi vì người anh yêu là Hoàng Mai.

Bởi vì người anh phải lấy là Hương Liên!

Và bởi vì người ép hôn anh chính là mẹ của anh.

Còn cô chỉ là một quân cờ trong tay những kẻ lắm mưu nhiều kế. Chỉ là một nước đi đầy hoàn hảo của những con người lúc nào cũng ích kỷ nghĩ
cho bản thân mình.

Và hơn hết, cô chỉ là người để Vĩnh Khanh hận mà thôi.

Kim Ngân thờ dài, đôi mi nặng tới nỗi muốn kéo bóng tối xuống, nhưng
cô lại cố gượng dậy. Cô lục tìm điện thoại trong túi xách, gọi điện cho
chú Sáng.

Chuông vừa vang lên hồi thứ hai thì chú Sáng đã bắt máy. Giọng nói của chú cơ hồ rất tức giận và đầy bất mãn:

- Kim Ngân, cháu có biết cháu vừa làm điều ngu ngốc gì không?

Kim Ngân sớm đã biết trước kết quả. Cô chỉ gượng cười rồi đáp:

- Xin lỗi chú! Nhưng hồi chiều đúng là cháu có việc gấp quá, nên đành nhắn tin bảo với chú là thay người.

Chú Sáng nghe chừng đã tức lại các tức thêm, ông hét ầm lên trong điện thoại:

- Cô nói thế mà nghe được à? Tôi mất bao công sức mới có được buổi
phỏng vấn này. Giờ đã bị cô cho vào dĩ vãng. Cô có biết phóng viên của
báo khác phỗng tay trên của chúng ta rồi hay không? Cô có biết là họ còn thêm chi tiết chúng ta thất hẹn vào bài báo không hả? Uy tín của công
ty đã bị cô làm ảnh hưởng. Sợ rằng ngày mai, tổng biên tập sẽ tới ban
của chúng ta nói vài điều đó.

Kim Ngân hiểu ngụ ý của chú Sáng. Đúng là cô đã sai, nhưng cô còn
cách nào hơn chứ? Cô không thể để Hoàng Mai lang thang ngoài đường ngoài chợ như thế được. Với một người thần kinh không ổn định như cô ấy, thì
đó là một việc nguy hiểm. Nhưng cô không tức giận với những lời vừa rồi
của chú Sáng, vì ông đã nói rất đúng, hoàn toàn đúng. Đó là lỗi của cô!

- Chú Sáng, cháu biết sai rồi. Ngày mai nếu tổng biên tập có xuống, cháu nhất định sẽ nhận hết tội lỗi về mình. Chú đừng lo!

- Kim Ngân à! Mọi việc đi đến nước này thì cháu đừng nói chú không nể tình chú cháu mấy năm nay. Chú đã chiếu cố cho cháu từ lúc cháu mới vào làm, cháu cũng biết điều đó mà. Ngày mai nếu để cháu nhận hết tội lỗi,
thì chú còn mặt mũi nào nói chuyện với ông chú lắm điều nhiều chuyện của cháu chứ? – Ông Sáng ngừng một lúc như để lấy hơi, sau đó ông nói tiếp – Thế này đi, chú có một cách: Chú vừa dò hỏi được số điện thoại của Hữu
Quân, cháu hãy gọi điện cho cậu ấy, bằng mọi giá phải làm được một cuộc
phỏng vấn qua điện thoại. Được không? Bây giờ các báo khác đang không
ngừng đưa tin về cậu ta, họ còn chỉ