Tác giả: wuwu123 - voz
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2906 lượt.
m. Mình nghe rõ ràng là mùi thơm ở tóc, vài lọn tóc gió thổi bay cứ bay vào mặt mình, thấy cảm giác vương vấn lạ kì, mình nghe mùi cơ thể em, mùi tóc, mùi trong gió rồi cả mùi nắng. Càng nghe càng thấy nhớ, dù em gia sư đang ngồi ngay mình, mình chỉ cần đưa tay là sẽ ôm lấy em, 1 tay thôi nhưng vẫn trọn vẹn. Mình nghĩ thế rồi cứ mơ hồ như người say, mình không biết tay mình ôm eo em từ lúc nào. Khi mình kịp nhận ra thì em gia sư nói
- ‘bỏ ra’, em nói nhanh và gắt. Mình nghe thế biết là cơ hội để mình và em gia sư giảng hòa, mình chớp liền
- ‘không , người yêu anh anh ôm, liên quan gì tới em’, mình nói, vẫn ôm em, người em gia sư mềm mại lắm, thấy vừa ấm vừa mềm.
- ‘sắp chết còn dê’, em nói rồi bật cười, em để mình ôm. Tình hình đã bớt căng thẳng hẳn. Mình vẫn rất tò mò không biết em chở mình đi đâu? Tâm trạng mình biến đổi rất nhanh, mới nãy còn chán nản mà giờ đã thấy sảng khoái, nếu tay không gãy chắc gì mình được ôm em như thế này.
Đúng là chuyện gì xảy ra trên đời đều có lí do của nó, nó là tiền đề cho thứ khác. Nên ta đừng oán trách nghịch cảnh hay khó khăn. Bản thân mình nghĩ thế, nói cho hay , thì ra đang được ôm em gia sư nên thấy yêu đời,thấy vui vẻ hẳn. Gặp không có việc này nãy giờ mình đã oán trách rồi sao xui xẻo mà gãy cả tay
- ‘đi đâu vậy em?’, mình hỏi
- ‘đem anh đi bán, hư quá ko chịu nổi’, em nói, giọng giả vờ gay gắt và giận dữ.
- ‘uhm, đi theo em em bán anh anh cũng chịu’, mình nói, nghĩ gì nói đó
- ‘thứ heo nọc nuôi tốn cơm còn hư ai thèm mua’, em nói, không chịu ngọt ngào với mình 1 câu
- ‘vậy mà em mê, ko bán ai, haha’, mình bật cười vui vẻ , cười mà đau cả người. Mình vẫn đang ôm em bằng 1 tay, mình ngồi sát em, em gia sư thì chạy chậm và hết sức cẩn thận chắc em sợ chạy nhanh mình đau
Mình chẳng biết em chở mình đi đâu, nãy giờ mình không để ý là ở xe em có để cái balo khá to, như chứa nhiều đồ, mình nghĩ em đi đâu đó. Mình hơi thấy lo lắng. Nhưng mình nghĩ ngay là mình ko hão huyền, mọi thứ vẫn vui vẻ mà
Em chạy chậm lắm, sau em chạy xe vào 1 khách sạn hay nhà nghỉ gì đó, mình không rõ lắm. Nó cũng khá lớn, mình thấy em chạy vào mà hoảng hồn, chẳng biết vào đây làm gì, đâu phải mình và em gia sư đang đi du lịch. Mình giờ mới hiểu sao em gia sư nói là đi tới chiều mới về.
Mình và em gửi xe, rất nhiều người nhìn bọn mình tò mò, chẳng lẽ họ đang nghĩ mình thương tích thế này mà máu me ham muốn thế? Mình chẳng biết em gia sư nghĩ gì và dự định làm gì.
Mướn phòng xong mình và em lên phòng, em đỡ mình và còn mang thêm cái balo to, mình nhìn thấy em nhỏ bé quá. Mình chẳng phải ko tự đi được, nhưng mình để em dìu mình lên phòng vì mình tự dưng thích thế, đâu dễ gì có những cơ hội như này. Mình đi mà tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng. Mình không biết sao hôm nay em và mình vào đây làm gì, mình cũng không biết, sự việc này quá lạ và khác thường, mình lo lắng sau cái sự việc này sẽ có biến cố. Êm ả hạnh phúc rồi thấp thấp thoáng vực thẳm địa ngục. Mình sợ cái viễn cảnh ấy lắm.
Mình đúng kì thực biến thái, thân thể như thế mà mình còn nghĩ lung tung xa vời. Mình và em phải leo lên tận 2 tầng lầu mới đến phòng. Em gia sư dìu mình vào, mình bắt đầu thấy căng thẳng, mình ngồi trên giường , phòng mở máy lạnh mà mình muốn toát hết mồ hôi. Mình ko hiểu nổi là mình đang tưởng tượng cái gì nữa. Đầu mình lúc đó ở hai trạng thái, 1 là lo lắng sẽ có 1 trận cuồng phong sắp tới, hai là nghĩ lung tung vớ vẩn dù thân tàn ma dại, đau ê ẩm mà mình cũng ko buông tha cho nó. Mình quan sát em gia sư, thấy em đóng cửa, mở đèn rồi mang balo lại bỏ lên cái ghế. Đây là lần thứ hai mình và em gia sư ở chung 1 phòng trong khách sạn, mình vẫn thấy nhiều thứ lạ lắm trong cảm giác của mình, người nóng và cứ có cảm giác bứt rứt.
Em gia sư mở ba lo, mang ra nguyên cái cà men và lỉnh khỉnh nhiều loại trái cây, có cả dao, vào trái cam rồi nước, không biết em mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này, mình ngạc nhiên chẳng biết em đang tính toán làm những gì?
- ‘mình cắm trại nha anh’, em nói khi thấy mình cứ nhìn em ngạc nhiên, em nói rồi cười. Nụ cười em tươi lắm. Mình buồn cười vì cái từ cắm trại, có ai cắm trại trong khách sạn với 1 thằng đầy thương tích như mình
- ‘haha’, mình cười, em cũng cười. Mình vui lắm, mình để yên cho em gia sư bày trò, tâm trạng mình vui và mong chờ những thứ ấm áp
Em gia sư mang nhiều đồ ăn trong balo lắm, em bày ra bàn rồi gọi mình lại. Lúc nãy mình ăn cháo rồi nhưng cũng còn đói.
Mình ngồi trên giường, em ngồi ở cái ghế gần cái bàn, căn phòng không rộng lắm. Mình ngồi cách em chưa tới 1 sải tay, bọn mình chưa ăn vội do mới ăn sáng.
…
Tự dưng mình và em chỉ nhìn nhau, có cảm giác như em muốn nói gì đó , nhưng lại ngập ngừng. Mình bỗng thấy lo lắng, em nhìn mình với đôi mắt có vẻ đang đọng nước, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa bao giờ mình thấy tội lỗi nhiều như thế vì làm đôi mắt đó buồn