Tác giả: wuwu123 - voz
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2849 lượt.
ình béo phì, cứ bắt đi tập thể dục và hầu như chẳng cho ăn vặt nhiều. Nghĩ lại cái thời đó mình mập, giờ thì mẹ mình toàn hối ăn, bắt ăn vì giờ mình hơi gầy, ngày đó ba mẹ vui vẻ lắm không như bây giờ. Giờ mẹ 1 nơi, ba 1 nơi, 2 đứa con làm ràng buộc liên kết nhưng ba giờ có cuộc sống riêng với người phụ nữ sắp thành vợ ba và mẹ thì dù tỏ ra dửng dưng nhưng mình biết mẹ vẫn thấy chút nhói đau. Mình biết mẹ vẫn còn tình yêu nhưng chỉ là lòng tự tôn ko cho phép quay lại
Đúng 6h thì em gia sư tới, em mặc quần lửng màu xanh và áo màu cam kiểu dài dài và mang dép lào, nhìn em rất rực rỡ sắc màu, tóc em thả sau lưng, nhìn mặt em không có nét gì ngái ngủ, thì 4h em đã thức và nhắn tin cho mình. Không hiểu sao em có thể dậy sớm như thế.
- ‘bữa nay heo dậy sớm ta’, em nói khi vừa thấy mình, chạy xe từ xa em đã cười, nụ cười tươi hơn hoa
- ‘anh mà’, mình nói, cười.
- ‘xạo cho cố, đc có 1 bữa mà làm phách’, em bĩu môi nói rồi lấy nón bảo hiểm đội cho mình, bữa này ngày nào mình cũng nhìn mặt em trực diện như thế này nên 1 chi tiết nhỏ thay đổi trên gương mặt em mình cũng nhận ra. Da em gia sư láng mịn và mỏng, đó là em cũng hay thức khuya và dậy cực sớm
Mình leo lên xe em ngồi, quàng tay ôm em liền
- ‘hôm nay anh ko đi học’, mình nói, chuẩn bị tinh thần để em chửi
- ‘hả, sao nói có?’, em hỏi liền
- ‘thì anh muốn gặp em, vậy cũng hỏi, em mang anh đi đi . Mẹ anh bán anh cho em đó’, mình nói, cười cười chớp chớp mắt nhìn em. Em làm điệu bộ tức giận rồi cười. Sáng nay em ko mang cặp.
- ‘hay quá hen, thì nói đi chơi em chuẩn bị’, em nói , có vẻ em cũng vui.
- ‘anh thích vậy đó’, mình nói ngang ra, em nhéo mình cái đau điếng rồi cười. Vì không tính trước nên bọn mình chẳng biết nên đi đâu,chạy lòng vòng rồi vào ăn sáng. Em chở mình chạy dọc những con đường, em chỉ mình đi con đường mọc hai bên là hoa bằng lăng, chỉ vài cây có hoa bằng lăng màu tím
- ‘màu tím là màu thủy chung, màu tím hay làm ta nhớ’, mình nói vậy, tự dưng thôi, tại mình hay có cảm giác rất lạ kì với 1 khoảng màu tím, nhìn nó cứ bâng khuâng, thấy nhớ nhớ.
- ‘em cũng thích màu tím, hơi buồn’, em nói, mình nghĩ tới sẽ có ngày mình tặng em bó bằng lăng to đùng.
Chạy hết đường rồi chạy vòng lại, chạy thêm lần nữa, cứ chạy vòng vòng trên đường hóng gió, và trò chuyện. Mình và em nói đủ thứ chuyện trên đời, sau cùng đi chán mình và em gia chạy ra cánh đồng hôm đó, trước lúc mình gặp tai nạn gãy tay là mình và em gia sư tính ra cánh đồng cắm trại, nhưng bị lỡ hẹn nên sáng nay mình và em ra bù.
Con đường ra cánh đồng luôn vắng, nắng thì treo trên cao, lần đầu là mình chở em còn lần sau là em chở mình, mình cũng ôm em. Lúc nãy tụi mình đã ghé vào mua 2 lon bia với mấy bịch đậu phộng, em nói là uống bia điều độ tốt cho sức khỏe, tốt cho thận gì gì đấy.
Sau cơn mưa cánh đồng đầy nước và ẩm ướt, may là chỗ gốc cây mình và em gia sư ngồi khá khô, em gia sư lấy áo mưa trải xuống. Mình và em ngồi ngay sát nhau, bắt đầu uống bia. EM co chân ngồi ôm gối nên mình lại thấy cái hình xăm đó, em cầm lon bia nhấp xong lại bỏ đậu phộng vào miệng, em và mình cùng im lặng nhìn trời mây. Cả 2 cùng nhìn xa xăm, mình vô định chẳng nghĩ gì, còn em mình ko biết em nghĩ gì, cả 2 lần ra đây em đều có những khoảng lặng khó hiểu. Nơi cuối chân trời là nơi như thế nào. Mình tự dưng tò mò, mình đem câu hỏi ấy hỏi em gia sư
- ‘là nơi cuối cùng, là nơi anh thấy bình yên và ko có dối gian?’, em trả lời chậm rãi, lại uống bia, mình tin em định nghĩa nơi cuối chân trời như này đã từ lâu, chỉ là mình không biết, em tìm thấy nơi đó chưa??? Nơi thực sự khiến em thấy yên ổn và bình yên
- ‘em tìm thấy chưa?’, mình hỏi em, em vẫn ngồi bó gối
- ‘có lẽ rồi mà có lẽ chưa’, em nói nhẹ thôi, sáng nay em gia sư như có nhiều tâm trạng, hay em cứ uống bia và ra nơi này em lại trở về là chính em, chẳng chút giả dối, đau với vết thương trong lòng, thích nhìn trời mây và cố tìm chút yên ổn.
- ‘tại vì chưa đủ để em tin, anh đang bước về phía em đó, nhớ vậy thôi’, mình nói với em. Em quay sang nhìn mình, mặt em phẳng lặng, mình có cảm giác em buồn. Em mỉm cười, rồi im lặng ngồi bó gối nhìn trời. Sao thế nhỉ?
- ‘sao em có hình xăm đó?’, mình sau 1 hồi im lặng cũng hỏi em, vì cái câu hỏi đó luôn ở trong đầu mình, mình tò mò và muốn biết.
Em bỏ tay ra, không ôm gối nữa, em nhìn mình hơi ngạc nhiên , chắc em ngạc nhiên khi mình hỏi thế vì rất nhiều lần mình thấy cái hình xăm đó nhưng mình chưa từng hỏi, cái hình xăm con dao nhỏ trên cổ chân trái của em.
- ‘cái này á’, em lấy ngón tay chỉ vào cái hình xăm, em ngơ ngác hỏi mình, không biết nãy giờ em thả hồn đi đâu. Mình gật đầu
- ‘hình xăm này em xăm cách đây hơn năm rồi, đẹp ko?’, em hỏi ngây thơ như kiểu khoe thứ đẹp đẹp, mình hiểu rõ em biết ý mình muốn hỏi
- ‘đẹp, nhưng nhìn ai oán’, mình nói rõ cảm giác của mình của mình về cái hình