Tác giả: wuwu123 - voz
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2905 lượt.
khác có yêu mình hay không, liệu em gia sư có yêu mình như mình từng nghĩ. Lời yêu đó, mình lẫn em đều chưa từng nói với em 1 cách trực tiếp và trọn vẹn.
…
- ‘em học về rồi nha’, mình nhận được tin nhắn của em gia sư vào lúc 11h hơn
- ‘uhm, tắm rửa rồi ăn cơm đi’, mình nhắn liền
- ‘anh nhớ em ko?’ em gia sư hỏi mình, có chút gì đó bất an ở trong mình hay chỉ tại bản thân quá nhạy cảm.
- ‘nhớ, nên chiều anh lên gặp em’, mình nói thế, tụi mình hay đi cùng nhau vào buổi chiều, từ tuần này em gia sư chỉ dạy có 3 buổi vào thứ 2,4,6. Mình và em gia sư đang tính kiếm lớp anh văn học chung nhưng trình độ anh ngữ của mình và em gia sư khác nhau, em có thể nói gần như thông thạo, còn mình thì bập bẹ như gà. Nên chẳng biết nên tìm lớp nào để học chung. Nếu không kiếm được thì mình kiếm cớ nhờ em gia sư dạy kèm anh văn để mình và em có nhiều thời gian bên nhau hơn.
- ‘chiều nay em không rảnh, nhưng 4,5 giờ thì rảnh’, em gia sư nhắn tin
- ‘ohm,vậy 4h anh tới nha,mà làm gì chiều nay anh không rảnh’ , mình hỏi
- ‘chiều nay em luyện nói với ngủ trưa, ko ngủ da xấu òm, anh nghĩ em đi chơi chắc?’, em gia sư nhắn tin
- ‘đâu, anh hỏi thui mà’, mình nhắn tin
- ‘anh ở nhà đó, đừng dò dò rồi đi chơi em chặt chân’, em gia sư nhắn tin ra bộ hung dữ. Mình bắt đầu được quản lí àh, thấy lạ lạ vui vui. Đó giờ ghét bị quản lí lắm nhưng sao lần này ko thấy phiền
- ‘uhm, anh biết ui, em cũng liệu hồn đi cho cố, coi chừng anh’, mình cũng đáp lại ko kém
- ‘biết rồi ông già , đói quá, em đi ăn cơm đây, đói sắp chết rồi’, em gia sư nhắn tin. Cái kiểu nhắn tin như thế, lúc nào cũng than đói hoặc than buồn ngủ. Hôm nay mọi thứ lại trở lại bình thường như mọi lần, vui vẻ rồi.
Chiều nay mình và em gia sư chắc sẽ đi ăn uống dạo phố rồi về vì thời gian không có nhiều. Nhỏ H hẹn mình 8h tối gặp nhau, nhưng mình ko đi. Mình chẳng muốn nghe nhỏ nói nhăng nói cuội gì nữa, mình cũng cầu cho mình vững tin vào em và vào tình yêu của mình, đầy chông gai
Có những khoảnh khắc êm dịu như nhung nhưng cũng có những khoảnh khắc rơi vào bóng tối. Cái gì cũng thế, không thể mãi mãi vui cười.
…
Mình tới nhà đón em gia sư lúc 4h chiều, e đứng sẵn ngoài hẻm. Từ ngày quen em gia sư, em chưa từng để mình đợi em gia sư rất đúng giờ. Có lần em nói em ghét cảm giác chờ đợi 1 ai đó nên em cũng không thích ai đó đợi em, khi đợi có cảm giác rất mệt mỏi. Trừ khi không thể làm gì hơn thì mới nên chờ đợi. Em gia sư đôi khi như con nít đôi khi lại triết lí như 1 người chững chạc.
Em gia sư cười khi thấy mình, em và mình hẹn nhau mang mũ cặp. Em gia sư mang quần jean, áo thun màu đen và đội nón. Hôm nay nhìn em có vẻ vui, em còn kêu mình chụp cho em mấy tấm hình ở cây hoa giấy gần đó. Nhìn em gia sư của mình chắc chắn tươi hơn hoa, cây hoa giấy này chắc cũng lâu năm, cây to và rực hoa, hoa màu hồng
- ‘hoa giấy là loài hữu sắc vô hương, không như hoa hồng hoa giấy không thể hấp dẫn người ta bởi 1 mùi hương’, em gia sư nói khi vừa leo lên xe mình.
- ‘em thích hoa giấy àh?’, mình hỏi
- ‘uhm, mai mốt em lấy chồng nhất định phải trồng hoa giấy trước cửa nhà’, em gia sư nói, có vẻ như đang tưởng tượng tới khung cảnh nhà em có cây hoa giấy.
- ‘mai mốt lấy nhau, anh trồng cho em 1 vườn hoa giấy’, mình nói tự tin. Lại liên tưởng tới cảnh mình đi làm về có em ở nhà, viễn vông và quá xa vời. Mình cảm giác từ khi yêu em gia sư, mình trở nên yêu đời và hay tưởng tượng những thứ xa vời
- ‘hồi đó, có dạo em muốn lấy chồng đà lạt,vì em thích ăn nhất là bơ, sau em thích lấy chồng ở biển để ngày nào cũng cùng chồng tắm biển’, em nói mơ mộng lắm
- ‘giờ em muốn lấy chồng thành phố chứ gì?’, mình hỏi, tự ám chỉ mình
- ‘bữa này ăn nói biết gài hàng ha, chém vừa thôi, gió lạnh rồi đó’, em cười giòn tan rồi quàng tay ôm người mình.
Em gia sư nói muốn ăn bún bò quán 2 ông bà già, quán này khá xa gần chỗ cánh đồng, nhưng vì tụi mình đang muốn dạo phố cùng nhau nên không ngại đi xa, nhìn xa vậy mà chạy chút là tới vì mình và em gia sư nói đủ thứ chuyện trên đường đi nên chẳng thấy xa gì. Quán này là 2 ông bà già người gốc Huế bán, quán nằm ngay trên lề đường chỗ ngã tư có công ty làm về bất động sản. Em gia sư nói ở đây bán rất ngon ăn không bị chua nước.
Cả 2 ông bà chủ quán đều biết em gia sư, mình nhìn thấy cách họ cười với nhau, chẳng hiểu em làm gì chạy xa như thế chỉ để ăn tô bún bò. Trừ khi nơi này gắn với 1 kỉ kiệm nào đó, có linh cảm mơ hồ thế.
…
Mình chở em gia sư về nhà mà hơn 6h chiều, em nói em vào nhà nấu cơm nhanh không bị la. Mình cũng chạy về nhà, điện thoại nhỏ H nhắn cả chục tin, dặn mình 8h tối nay nhất định phải tới. Mình nãy giờ để điện thoại chế độ im lặng nên ko biết tin nhắn. Nhỏ H làm mình quá tò mò về việc nhỏ sắp làm, sao nhỏ lại tỏ ra sốt sắng và phấn khích như người chờ đợi màn kịch hay đến như vậy. Tố