Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: wuwu123 - voz

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1342197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.

mình muốn gỡ mối thắt đó, vì mình nghi ngờ những mối thắt trong chuyện này có liên quan tới chị



- ‘nãy chị Q gọi anh đó’, mình nói khi giờ ra về và em gia sư tới đón mình, em gia sư không mang áo khoác, môi em vẫn màu cam.

- ‘ủa, vậy hả, gọi chi?’, em hỏi , hơi chau mày lại. Giữa chị em họ có khoảng cách dài

- ‘chị rủ anh tối nay đi uống nước, nói có chuyện nói’, mình nói và để ý thái độ em gia sư thấy em hơi khó chịu thì phải

- ‘mấy h anh đi?’, em hỏi mình. Mình chưa nói mình có đi không thế mà em cũng biết là mình sẽ đi

- ‘thì chị Q hẹn 7h, em đi chung đi’, mình nói với em. Tự dưng thấy mình hơi vớ vẩn khi nhận gặp chị Q, nhưng ko đi cũng ko ổn

- ‘thôi, chị Q muốn nói chuyện với anh thì anh đi đi, tối em ở nhà học bài’, em nói giọng vui vẻ bình thường hay em tỏ ra thế.

- ‘em biết chị Q nói gì hả?’, mình hỏi em, sự bình thản của em khiến mình thấy hơi bất an

- ‘uhm, nhưng anh cứ nghe đi , trước sau gì cũng nghe mà’, em nói. Câu chuyện giữa mình và em gia sư càng trở nên khó hiểu, biết em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Nhưng mọi thứ cứ xoay vần mãi.

- ‘anh muốn nghe em nói, nói đi’, mình nói vì mình nghĩ chỉ cần lời em nói, mình nhất định tin.

- ‘em biết gì đâu nói’, em trả lời tỉnh queo và cho xe chạy nhanh.

- ‘mới nói biết h nói ko biết’, mình vặn lại liền , mình biết em biết rõ hơn ai hết những thứ chị Q sắp nói như thể chuyện này từng xảy ra trước đây

- ‘thứ em có thể nói bây giờ là 1 thứ duy nhất’, em nói, nghe trong giọng nói tiếng nhỏ nhẹ trầm đục nhiều cảm xúc lắm

- ‘em là con chó, con đĩ nhưng em yêu anh’, mình ko thể ngờ là em sẽ nói những lời như thế. Nghe đau lòng như ai cắt vào, hẳn là em đang bế tắc nhiều lắm. Tới mức tuyệt vọng. Mình từng nghe những lời chua cay nói về em như thế nhưng lần này là từ chính miệng em. Cảm giác như ai đó đang tâm cào xé nát bét mọi thứ, lời em nói phả vào tiếng xe cộ ban trưa, thế mà nghe nó não nề. Mình câm lặng chẳng còn tìm đủ từ để nói, để em hiểu với mình em ko bao giờ là ng như thế dù em có xác nhận hay cả thế giới xác nhận điều đó.

- ‘em thấy nắng ko?’, mình hỏi. Em gật đầu

- ‘với anh em là nắng, là mưa và là mọi thứ, vậy thôi’, mình nói. Thấy kì thực vụng về lắm, lời lẽ trong mình đóng băng vì những lời em nói rồi. Nghe đau lắm. Mình hiểu em quá tổn thương, quá bi kịch và mình chưa từng nói quá lên. Người ta nói em lăng nhăng, điên khùng khi cố gắng làm quá mọi thứ, nhưng ng ta chưa từng nghĩ cho em là sao em lại trở nên như thế. Mình biết em ko hề muốn, chỉ vậy thôi.



Chở mình về nhà tới chỗ bậc đá thì cũng hơn 11h30 trưa, mình chẳng thấy được mặt em hết vì em đeo khẩu trang, mình chỉ choàng người tới ôm em thật chặt và em chạy đi mất. Mọi thứ dần dần mở ra



Trưa đó mẹ mình nói với mình về ba mình. Mẹ nói ba sắp làm đám cưới. Mình từng nghe phong phanh là ba có người yêu nhưng mình chưa từng nghĩ ba lấy vợ ở tuổi này. Theo mình thì vợ sắp cưới của ba chưa từng lấy chồng, đó là người phụ nữ trẻ độ 30 thôi. Mẹ mình trút vào lời nói những lời nghe lạnh tanh khi nói về việc ba sẽ lấy vợ. Mình tin chắc mẹ mình có đau, có ngỡ ngàng vì dù chẳng còn là gì nhưng nghe tin ấy không khỏi shock. Ai ở trong tình cảnh như mình sẽ hiểu là chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ba mình lấy vợ mình ko phản đối nhưng mẹ mình chưa có ai và mình sợ mẹ cô đơn. Mình rõ ràng biết là giữa ba và mẹ ko thể quay lại với nhau và dù bất hiếu nhưng mình chưa từng hi vọng họ quay lại . Chỉ là trong mình ở buổi trưa hôm ấy là cảm giác hỗn tạp, hơi chông chênh. Vậy mới thấy có môn đăng hộ đối, có phù hợp mức nào thì cũng ko thể ngờ sự tan vỡ. Sự tan vỡ là thứ đáng sợ, len lỏi len lỏi từ những thứ nhỏ bé nhất nên đừng quá lo lắng sẽ ra sao về cái ngày mai ấy.



Tối đó mình đi gặp chị Q, biết mình gãy tay nên chị hẹn quán ngay phía ngoài chung cư nhà mình. Vì quán gần nên mình đi bộ và cũng tới nơi, ngày hôm nay có nhiều chuyện đến với mình và trong tâm thức của mình có cảm giác chẳng còn ngán thứ gì.

Quán cà phê này không đẹp, nó chật kín bàn ghế và thứ âm thanh xình xịch hỗn tạp nghe đến nhức đầu. Giọng cô ca sĩ hát chua loét làm mình nghe phát nản. Mình vào quán và chẳng thấy chị Q đâu, gọi điện thì chị nói chị đang tới. Không giống em gia sư, chị Q đi trễ tới nửa tiếng đồng hồ. Mình ngồi đợi, chơi game cùng tiếng nhạc dở tệ như cực hình.

- ‘chào cưng, đường kẹt xe quá’, chị nói và ngồi ngay xuống ghế, mình cười khi thấy chị cười

- ‘dạ’, mình đáp. Mình không nghĩ ở khu nhà mình giờ này có kẹt xe. Nhưng chắc chị có việc. Chị Q gọi nước ra bắt đầu ngồi thở,có vẻ chị hơi mệt. Chị Q mặc bộ đồ rất xì tin và ko hợp với mặt chị lắm.

- ‘em quen Linh àh?’, chị hỏi mình, chị biết rõ thế mà cũng hỏi làm chi.

- ‘dạ’, mình cười nói.

- ‘chị gặp em muốn nói 1 chuyện, chị biết là hơi sớm để nói những lời này’, chị nói e dè c