
Tác giả: Mikahawa.zenkura
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
chiếc váy vẫn theo
phong cách đơn giản chứ k có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ
bông hoa điểm trước vai; váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của SanSan từ
ngực cho tới hông ,dài tời ngang đùi và hơi sẻ ở 2 bên trông rất
đep,sang trọng và quý phái đúng chất 1 tiểu thư đài các luôn
Sandy lúc này vẫn bất động,SanSan biết
cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua trỗ Kevin SanSan cúi
chào mọi người và k quên mỉm cười hiền với 1 ai đấy rồi chạy tới bên
Sandy kéo tay, lay lay Sandy để nó trở về hiện tại chứ k lơ lửng trên
mây với các kí ức mãi nữa. SanSan thì thầm cái gì đấy vào tai Sandy rồi
lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua khí cổng rồi chỉ tay về
phía cổng nới có 1 người thanh niên mặc 1 bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài , khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào chiếc xe mui trần
màu trắng mỉm cười…..
Cái khuôn mặt đó,khuôn mặt mà Sandy k
bao h quên, cái khuôn mặt mà Sandy vãn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4
năm trời đang đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác 1 chút nào….Vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy,vẫn là cái phong thái hết sức kiên
nghĩ nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy,….k hề thay đồi, vẫn vậy…..Khiến
cho trái tim nhỏ bé của Lee Sandy rung động và cái tính cách ngỗ ngược,
ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp, lép vế hoàn
toàn…..H đây, Sandy, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ
sao 4 năm xa cách, nó như k tin vào mắt mình nữa……
Ngước lên thấy nó đang đứng bất động,ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, dỏa bước chân tiến tới
trỗ nó đứng …..Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong
veo,nóng hổi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn
mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn
những nó cũng chứa ẩn 1 nỗi niềm k thể tả được……vui có, hạnh phúc đó,
buồn có, đau sót có,…..nhưng có lẽ cía niềm vui sướng đang dần dần lấn
áp con tim nhỏ bé kai của nó mất rồi….
Anh dừng lại, cách nó 1 đoạn ngắn thôi,
ngắm nhìn nó kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm k có anh nó có
thay đổi gì k rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng _Nụ cười mà anh vẫn luôn
dành cho chỉ riêng 1 mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh
tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói:
_này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả?
_Em….._Sandy miệng lắp bắp, nước mắt k ngừng tuôn rơi
_Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào _Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Sandy
Đứng từ trỗ nó, bật chân 1 cái nó nhảy
lên và ôm chầm lấy anh, anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái
tóc bồng mềnh mượt xoăn xoăm của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh
khóc ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngòn lành:
_Anh đã về rồi đây, Sandy ngoan, đừng khóc nữa
_Em ghét anh ………_Sandy vãn nức nở
_Ghét anh hả?Vậy anh đi nhé _Anh cười,xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Sandy
_Hixxxx,k…em ghét anh….ghét lắm ý….ghét
nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm_Sandy siết chặt vòng tay k để cho người
con trai trước mặt nó biến mất, 1 lần nữa
_Anh xin lỗi _giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó sót xa
Sandy và người đấy cứ đứng om nhau giữa
sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ
lúc nãy tới đánh Sandy nhưng k ai giám tiến lại gần Sandy vì con bạch hổ đang quấn quanh 2 người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và
cũng vì người con trai kia tuy cười và nói truyện với Sandy rất hiền
nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra 1 hàn khí
rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải trùm chân run sợ;
chú mèo Wild bé nhỏ đã nhảy từ vai Sandy qua vai người đó dứng rất
nghiệm nhiên…….