
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
an đen trong rất bảnh, đúng là ngoài Trí Duy ra hắn có thể
coi là người đẹp nhất
-Chị lên xe đi- hắn nói khi đã đứng gần xác tôi, công nhận hắn cao thiệt
-CHiếc xe của chị - tôi nói cố gắng ko nhìn hắn
-Àh !!!! để em đẩy vào nhà cho chị, chị vào xe và đợi em một lát-hắn nói vẫn mỉm cười hôm nay đúng là hắn dễ thương thật
-Ko - tôi nói- để chị đẩy vào, em về nhà mình đi, để chị tự đi được rồi
-Sao chứ, em đến đây để chở chị đi mà, hôm qua em nói rồi em........-Hắn chưa nói xong tôi đã nhảy vào
-Đừng nhắc đến chuyện hôm qua, hãy xem như nó....... nó là những suy
nghĩ dại dột của em ở tuổi mới lớn.....-tôi nhìn hắn rồi nói tiếp - còn
chị sẽ xem nó như giấc mơ...... chúng ta thỏa thuận vậy nha
Hắn, nụ cười trên gương mặt ấy đã biến mất thay vào đó là sắc thái bất
thần. Ôi thật sự tôi ko muốn nhưng thà để nụ cười đó biến mất giây lát
rồi nó sẽ quay lại còn hơn là để tôi biến nó thành nước mắt
-Chị nói gì vậy?-hắn hỏi, gương mặt cứng lại vô hồn
-Thì chị...........-tôi chưa kịp nói hắn đã quát lên
-Cái gì chứ? dại dột ở tuổi mới lớn ư?-hắn đặt hai bàn tay to lớn lên
vai tôi rồi nói- chị nghe nè!!!!!! chị muốn coi em là đứa con nít cũng
được nhưng tình cảm của em đối với chị là thật, những gì của ngày hôm
qua đều là thật và đều được em trân trọng, chị có hiểu ko?????? chị đang nghĩ cái gì vậy?
-Em muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng chuyện hôm qua đối với chị chỉ là...........-tôi nói lòng thắt lại
-Là gì? là gì hả? - hắn quát, hắn đang rất giận
-Em về nhà đi chị sẽ đi xe buýt đến nhà em - tôi nói quay đi thật nhanh
vì ko muốn hắn thấy những giọt nước mắt đang chảy của mình , quay lưng
lại tôi lại nói- em có thể đem xe chị đến nhà em dùm được ko, lát trưa
chị sẽ đẩy nó qua nhà nhỏ bạn chị..........cám ơn em
Nói xong, tôi lê cái chân đau của mình đi, cố đi thật nhanh để ko bị trễ giờ.Ôi chân tôi đau quá , thôi đành chịu vậy, tôi bước từng bước tới
trạm xe buýt, mồ hôi đổ qua chừng nhưng ko sao rốt cuộc cũng tới.Đứng
một hồi xe cũng tới , tôi vội leo lên, xe đông quá, tôi chưa kịp bước
lên xe thì, chân tôi lảo đảo rồi...............hix
Một lần nữa hắn đỡ lấy người tôi , rồi dìu tôi lên xe.Tôi nhìn hắn, ko
tỏ ra ngạc nhiên nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi, hắn chẳng nói gì cả mặt
lại lạnh như băng
-Cho tôi thu tiền xe-cô tiếp viên xe buýt nói
-Tôi đi chung với cô ấy -hắn nói rồi mỉm cười với cô tiếp viên làm cô ấy đỏ hết cả mặt
-Vâng........-cô ta nói rồi quay qua tôi- vâng 10 ngàn hai người
Tôi lấy tiền đưa cô tiếp viên rồi ngớ mặt ra nhìn hắn
-Ông quản gia lúc nào cũng là người thanh toán tiền nhưng...........-hắn nói nhưng lời giải thích
-Chị hiểu mà - vừa nói tôi vừa mỉm cười nhìn hắn lúc này thật dễ thương chắc chưa đi xe buýt bao giờ
Chuyến xe này đông kinh khủng và đương nhiên chúng tôi chẳng có chỗ
ngồi, tôi cứ đứng suốt chân thì đau và cứ mỗi lần chiếc xe đó thắng lại
tôi như muốn té ngửa, "may là có hắn đứng bên cạnh".Nhưng cũng ko vui gì bởi cô tiếp viên và mấy học sinh nữ cứ kiếm cách đứng gần hắn, rồi giả
vờ làm gì đó để bắt chuyện với hắn.............cũng đúng thôi ai bảo hắn đẹp trai quá chi
-Chúng ta xuống thôi - tôi quay lại nhìn hắn nói
-Ơ xuống nhanh thế sao? - một cô bé nói khi nghe tôi.......
-Ừ!-hắn nhìn tôi chẳng nói gì thêm, cứ thế dìu tôi xuống xe
-Giờ chị chịu đi xe chưa, em bực mình rồi đó - hắn nhìn tôi như vẻ vang xin- em ko muốn đi thêm chuyến xe buýt nào nữa đâu
-Đâu ai bảo em đi - tôi nói vẻ hí hửng -mà đi xe buýt được nói chuyện với nhiều cô gái đẹp ko thích sao?
-Chả có ai đẹp bằng chị hết - nói xong hắn quay đi
-Ơ.........-tôi đỏ mặt chẳng biết nói gì cả
-Ông đến hơi trễ đấy - hắn nói khi chiếc xe đã dừng ngay chỗ chúng tôi, xong hắn quay qua nhìn tôi- chị đừng có cừng đầu
Hix chưa kịp nói gì hắn đã bế tôi lên, mở cửa xe rồi để tôi ngồi trong đó.Hắn.........
-Giờ thì chị hãy im lặng cho đến khi nào em cho phép chị nói - nói xong
hắn đóng mạnh cánh cửa rồi bỏ lên hàng ghế trên ngồi với ông quản gia để tôi ngồi một mình, im lặng
.................
-Chúng ta bắt đầu học nào -tôi nói chẳng mong hắn trả lời
-Chị đã trễ tổng cộng 36 phút - hắn nói, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên bàn
-Chị biết rồi, sau này chị sẽ dạy bù cho - tôi nói rồi lại bắt đầu học
Nguyên một buổi chẳng ai nói gì với ai, tôi nói về bài học ,hắn im lặng
nghe rồi im lặng làm bài, và tôi cũng im lặng chờ hắn làm xong....
-Chúng ta nghỉ ở đây thôi! chiều học tiếp -tôi nói đứng dậy rồi
-Ông quản gia sẽ chở chị đến nhà bạn chị....,em sẽ ko đi theo nên chị
đừng từ chối - hắn nói một giọng nói cự kì cự kì lạnh lùng- từ nay cho
đến khi chân chị lành ông ta sẽ chở chị đi, chị khỏi cần nói thêm điều
gì nữa- nói xong hắn bỏ đi ra khỏi phòng để tôi ở đó thu don sách vở,
một mình..........