
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.
rồi quay sang nhìn hắn với một đống trái cây xung quanh
-Hả???...-Duyên nói lớn
-Tui bảo mà người ta ko nghe nên bà rang ăn hết để uổng công người cầm-tôi vừa nói vừa nhìn hắn cười
Hắn quay qua bàn, bỏ hết đồ xuống rồi quay qua tôi…nhìn chằm chằm
-Về rùi chết với em- hắn nói nhỏ nhưng giọng lại rất đáng sợ mặc dù vậy tôi vẫn cứ cười
-Thui đi, tui vào bệnh viện đau yếu thế này ko lo cứ…chị chị em em thấy ghê-Duyên nói rồi đẩy hắn ra khỏi tôi
-Ai bảo ko lo, ko lo sao Vũ chở Thiên vào đây chi, đi lòng vòng chơi cho sướng ko?- hắn nói làm tôi té cười
-Ơ …dạo này giỏi nhỉ?-Duyên nhìn Hắn bảo
-Nhờ Duyên ko đó- Vừa nói hắn lại vừa cười (đúng là khác mọi ngày mà)
Chúng tôi ngồi nói rất vui vẻ, Duyên vui, hắn vui và tôi cũng vui.Cứ như thế này thì tốt quá
-Ăn xong chưa… tôi mua thứ khác về cho bà nè- Tiếng của Hà từ ngoài cửa
Hà tiến vào nhìn thấy tôi…
-Sao đi lâu thế, bỏ tôi từ sang tới giờ- Duyên nói rồi mỉm cười rất tươi- vào lẹ lên ăn trái cây chung nè… Thiên mới đem vào đó
Hà chẳng nói gì tiến lại gần Duyên bà
-Ừ bà cũng ăn chung đi…mà bà mua thêm gì thế lấy ra ăn luôn đi- tôi nói nhìn Hà mỉm cười
-Ko có gì đâu, mấy thứ… mà thui hai người ở đây chơi đi tui bận công chuyện đi gấp rồi- Hà nói nhanh rồi đứng dậy
Duyên nắm lấy tay Hà thật nhanh rồi cũng kéo tay tôi lại gần nhỏ
-Đi đâu …lâu lâu bộ ba chúng ta mới có dịp tái hợp mà- Duyên vừa nói vừa nắm tay tôi đặt lên trên tay Hà
Hà run tay, rồi giật ra khỏi tay tôi…thật nhanh. Tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ im lặng vây thôi
-Thui, tui ko dám…-Hà nói rồi quay mặt đi một cách lạnh nhạt
Tôi thờ người ra, chẳng biết làm gì nhưng cũng chả cố làm gì cho mình
thêm buồn nữa rồi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi…lam tôi nhẹ hẳn người đi
-Hà đừng đi, ở đây chăm sóc Duyên dùm Vũ- Hắn nói ko hỉu sao tôi cảm nhận đc giọng hắn làm HÀ giật mình
-Duyên ở đây nha,Vũ đưa Thiên đi chơi đó, đang lẽ là Duyên cũng đi nhưng ai biểu ko cẩn thận chi … thui ráng nha- Hắn nói rồi mỉm cười… làm tôi
cười theo, cả Duyên cũng vậy
-Hai người nhớ đó, đem tui ra đây rồi bỏ tui-Duyên trả lời
-Đâu bỏ đâu có chị Hà mà- hắn nói
-Ừ có HÀ chăm sóc còn muốn gí nữa- tôi nói
-Ko chịu …. Tôi muốn cả hai người cơ, muốn cả Hà và Thiên cho Vũ đi chơi một mình đi- Duyên nói rồi làm bộ khóc lóc trông rất tức cười
-Ko chịu thì thui…-Hắn nói rồi kéo tôi đi thật nhanh ra cửa
-Nhờ Hà…-Hắn nói lớn trong khi Hà vẫn đứng im ko nói tiếng nào
Chúng tôi đi ra xe, tôi ko nói gì và hắn cũng im lặng
-Sao ko để chị ở đó với Duyên?- tôi hỏi hắn khi đã lên xe
-Vì em ko tin là chị và chị Hà có thể chịu đựng nỗi- Hắn trả lời
-Là sao?...-hỏi nhưng tôi cũng đã hiểu phần nào lời nói của hắn… vì thế tôi đã ko hỏi thêm gì cả cho suốt quãng đường
……………
“BỆNH VIỆN”
-Hà sao thế… bảo là ko giận Thiên nữa mà- Duyên hỏi Hà
-Tui rất muốn nhưng vẫn ko thể-Hà trả lời gương mặt thể hiện rõ nỗi buồn
-Còn nhiều thời gian mà, hôm nay đc như vậy là tốt rồi- Duyên nói rồi để tay lên gương mặt Hà
-Tui muốn gặp Duy bà dẫn tui đi gặp Duy đi-Duyên nhìn Hà nói
-Muốn gặp Duy thì phải lên Thành Phố, bà về ư? Ko ờ đây àh- Hà nói
-Tui sẽ goi cho Thiên, chúng ta đi liền đi- Duyên lại nói vẻ rất hào hứng
-Nhưng mà… bà còn nằm bệnh viện mà-Hà nói với vẻ lo lắng
-Ko sao? Chỉ bị gãy chân thui mà…ko nằm bệnh viện cũng ko sao?-Duyên nói rồi nắm lấy tay Hà lắc nhẹ vẹ vang xin
-Tui sẽ hỏi bác sĩ, mà bà gặp Duy để làm gì?-Hà lại hỏi
-Vì muốn coi Duy đã thay đổi như thế nào?- Duyên trả lời… mắt nhìn ra cửa
-Thay đổi?...
-Ừ, sau 5 năm Thiên đã thay đổi, bà cũng vậy và tui cũng vậy… tất cả
chúng ta đã hoàn toàn khác ko nhưng ngày còn bé nữa, ko dễ dàng ở cạnh
nhau nữa. Tui muốn gặp Duy muốn xem Duy có thây đổi nhưng tất cả mọi
người ko?- Duyên nói rồi mỉm cười
-Thay đổi, tôi ko bik nữa có thể. Nhưng mà bà bảo bà thay đổi là sao? Tui thấy bà vậy vậy- Hà hỏi
-Ai bảo vậy … sao bà bik đc tui chứ- Duyên nói mỉm cười rồi quay đầu đi về hướng khác ….. cái ánh mắt đầy bí ẩn
……………..
-Em thui chụp hình đc ko?- tôi hỏi khi đang ngồi trên cáp treo… bắt qua biển
-Em muốn có nhìu hình của chị, thật nhìu ….-Hắn nói rồi hi hửng chụp
-Vậy hôm nay chỉ đi chụp hình vậy ư?- tôi hỏi hắn rồi quay sang nhìn phong cảnh dưới chân mình
-Ai bảo…-Hắn trả lời rồi chạy lại ngồi cạnh tôi
-Ờ thì… muốn làm gì thì, đi đâu cũng đc-tôi nói khi hắn cứ nhìn tôi chăm chăm
-cái này là chị tự nói đó nha- Hắn nói rồi cười rất ranh mảnh
-Mà chị hỏi nè… sao ko bao giờ em gọi Duyên hay Hà là chị?- tôi hỏi hắn
-Vì em chỉ muốn là nhox con của chị ko muốn gọi ai là chị cả?- Hắn trả lời
-Nhưng sao chị thấy em