
Tác giả: yeuanhdendaikho
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
mấy phòng nữa đề là "phòng thu âm", "Phòng kịch"
"Phòng diễn xuất"...... Nó đang tìm 1 phòng mà mãi chưa thấy. đi hết dãy mà vẫn không có phòng nào mang tên "Phòng dại", tiếc thật đấy! Cái
trường toàn có những phòng điên điên khùng khùng thế này thì cần tiêm
phòng dại lắm chứ.
THẾ RỐT CUỘC LỚP HỌC VĂN HÓA Ở ĐÂU???
Nó gần như rú lên vì nghĩ rằng mình phải chui vào 1 cái trường không có
lấy 1 bộ bàn ghế để ngồi. Trường Nghệ thuật mà mẹ nó nói đây sao? Hèn gì mà có những model như cái tên Angus, nói năng bậy bạ mà vẫn được tôn
sủng như thường. Nó cười mỉa mai rồi lại tức giận nhớ về tối hôm đó, hắn dám chơi nó à? Đợi xem!!
Đến khu 4, nó mới thấy có sự xuất hiện của những lớp học bình thường. Ra là khu nó vừa đi qua là dạy về các môn năng khiếu, đây mới là khu học
văn hóa. Nó xem xét từng phòng một và tìm lớp nó sắp học.
Trong lớp có 24 cái bàn đơn và 1 cái của giáo viên. Nó chấm cái bàn thứ 2 từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ. Ngày mai nó sẽ đến sớm để tranh chỗ mới
được. Bước ra khỏi lớp, nó rảo bước đi lên sân thượng của trường, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo.
Trên sân thượng lúc này gió thổi vù vù, rất hợp với nó. Từng cơn gió
mạnh mẽ thổi ào qua như cuốn đi tất cả những nỗi buồn trong nó, mang lại một hơi thở trong lành, mới mẻ. Nó hít 1 hơi căng tràn lồng ngực rồi từ từ thở ra, miệng mỉm cười nghĩ đến người đó. Anh cũng như 1 cơn gió,
đến quay cuồng, xoáy mạnh trong tâm trí nó và đi mãi. Anh đến nhanh và
ra đi vội vàng đến bí ẩn, làm trái tim nó se thắt lại và để nó ở lại
với lời hứa là sẽ mãi đợi anh.
Đã 3 năm rồi, nó không dám chắc mình đã nghĩ về anh mấy vạn lần. Mỗi lần như thế, nó lại căm hận người đã khiến anh phải ra đi và trút giận lên
những kẻ kiêu ngạo khiêu khích nó. Nó trở thành Red, không những vì nó
muốn làm vậy mà còn vì nó cần làm vậy. Nó sẽ tìm ra kẻ đó để anh có thể
quay về bên nó, như xưa....
Nó chẳng thiếu gì. Tất cả thứ nó muốn, nó đều có được, chỉ có anh là
không thể. Tại sao chứ? Tại sao nó và anh lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao cái người mà anh vẫn tôn kính gọi bằng chú lại lừa gạt 2 đứa và
thản nhiên cướp gia sản của anh 1 cách trắng trợn rồi chạy trốn, khiến
anh phải rời xa nó đi xây dựng sự nghiệp ở phương xa....... Nó nhớ anh
rất nhiều, đã tìm anh rất lâu và khóc vì anh quá nhiều. Như lúc này đây, nghĩ lại tất cả những điều đó, trái tim nó lại quặn thắt, nước mắt lăn
dài trên bờ mi. Nó ngồi thụp xuống, khóc nức nở, bao nhiêu mỏi mệt và cố gắng đều vỡ òa trong 1 khoảnh khắc.
Bóng 1 người con trai đổ dần về phía nó, nó ngước lên nhìn trong dòng
nước mắt. Người đó đứng quay lưng về phía mặt trời làm nó không nhìn rõ
mặt, hắn chìa tay đưa chiếc khăn tay cho nó, không nói gì. Nó cầm lấy
chiếc khăn và lại khóc nấc lên. Người đó lại gần, choàng tay ôm lấy nó
và vỗ về. Nó mặc kệ tất cả, vùi đầu vào vai người ta mà khóc, khóc mãi,
khóc cho tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Người đó bế nó xuống phòng cô Hiệu trưởng vì không thể để nó ở phòng
nghỉ trong cái trường vắng hoe thế này được. Nhờ cô chăm sóc nó, hắn
quay đầu nhìn nó 1 cái rồi đi mất, khi nó tỉnh lại đã chẳng thấy đâu....
Nó từ từ mở mắt. Khung cảnh đầu tiên ập vào là..........
Nó từ từ mở mắt. Khung cảnh đầu tiên ập vào là.......... cái
trần nhà màu hồng! Dần ý thức được nơi mình đang nằm, nó ngồi dậy và ngó quanh
quất. Vẫn một màu hồng tươi, vẫn cái bàn làm việc với chiếc máy tính và vẫn con
người đó đang cặm cụi gõ gõ. Nó nhìn lên đồng hồ treo tường mới biết bây giờ đã
7h tối. Nếu không nhờ những tiếng gõ bàn phím kịch liệt của cô Hiệu trưởng thì
chắc còn lâu nó mới dậy. Mà rốt cuộc cô ấy làm những gì mà suốt từ sáng đến tối
chỉ ngồi trước máy tính vậy nè?
Nó nhón chân, rướn cổ lên, lén nhìn qua đầu cô thì giật mình
ngã phịch xuống sàn nhà:
- Cô... cô đang.... cày Gunny???
OH MY GOD! Thế mà nó tưởng cô chăm chỉ làm việc từ sáng tới
tối đấy. Ha.. ha.. đời thật là hài. Bà cô quay sang nó, khuôn mặt không biểu cảm,
lạnh lùng phát ngôn:
- Em ổn chứ?
- D.. dạ.
- Tốt, giờ em có thể về được rồi!
Nói rồi cô lại quay ra, gõ cộp lên bàn phím 1 cái. Nó chưa hết
choáng, lúng túng đứng dậy đi về.......
- Cẩn thận.....
Nó quay đầu lại nhìn và chân vẫn bước thêm 1 bước....
"CỘP"
- ...va phải kệ sách!
Hay quá ta............. Nó đụng rồi cô mới nhắc là sao chứ???
Bực mình giật cái túi đựng đồng phục trên bàn, nó nện chân hậm
hực xuống nền nhà vừa đi vừa xoa xoa cục u to tướng. Giờ cũng đã tối rồi, nó ra
đường bắt taxi để về.
........
Trong phòng Hiệu trưởng sau khi nó đi được mấy phút:
- Alô, mày à? Xong rồi, tao mà lị. Thế ảnh với chữ kí của
"tình êu" tao đâu? Nhớ đấy, mai tao qua công ty mày lấy. Ừ, thôi nhé.
Bye.
Giá mà nó biết từ chiều tới giờ là 1 màn kịch được sắp sẵn
nhỉ? Nó sẽ tự hào lắm đây vì được vào vai chính và đóng cùng những