
Tác giả: yeuanhdendaikho
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1836 lượt.
đầy phấn khích. Cả nhóm cùng bước lên chỗ hắn và tạo
dáng, chụp hình chung.
Vào thời điểm đó, Tùng và ngũ tướng đã đến địa điểm tập trung ở 1 khu
đất hoang rộng rãi bên ngoài thành phố. Cậu không thể đếm được có bao
nhiêu người ở đây bởi có quá nhiều. Những anh em kì cựu và cả những lính mới đều tập họp đầy đủ, nghe điều luật của Dark Moon và cùng tuyên thề
sẽ trung thành với Hội cho đến hơi thở cuối cùng. Tùng thực hiện các
nghi lễ và nói cho mọi người biết vị trí của mình - phó hội và ngũ tướng rồi trình bày lí do cho sự vắng mặt của 3 nhân vật quan trọng: Red -
thủ lĩnh (nó), Hades - phó hội (Duy) và Silver- phó hội (Kỳ).
Xong xuôi, Tùng bắt đầu mở cuộc "Đại sáp nhập":
- Chúng ta, từ bây giờ, chúng ta đã là thành viên của Dark Moon - 1 tổ
chức lớn mạnh nhất toàn quốc, không gì có thể lay chuyển được. Vì thế,
để kiểm soát lại toàn bộ những tổ chức học sinh trong nước nhằm củng cố
địa vị cho hội, chúng ta cần sáp nhập tất cả chúng lại và thống nhất tổ
chức trên toàn quốc. Tôi, với cương vị phó hội của Dark Moon, xin tuyên
bố cuộc "Đại sáp nhập" CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!
Tất cả cùng giơ tay lên ủng hộ, tràn đầy khí thế:
- YAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tùng mỉm cười tin tưởng nhìn toàn bộ lực lượng và bắt đầu lên đường..........
Còn tụi nó được phỏng vấn trực tiếp trước tất cả quần chúng và ngồi kí
vào ảnh cho các fan 1 cách bận rộn. Nó nghĩ về cuộc "Đại sáp nhập" và
mỉm cười. Nếu là giao cho Tùng, nó có thể yên tâm được rồi! Nhưng cái
trước mắt thì phải vượt qua biển người ở đây đã. Không ít fan nhận ảnh
và chữ kí xong còn bắt tay bắt chân tụi nó không chịu buông nữa. Tình
hình là còn dài dài mới hết được, hic.
Chiều tối, cả nhóm nằm dài mệt nhoài trong phòng nghỉ. Nó liếc xung
quanh, ai cũng đều ngồi thở, không muốn nhấc tay nhấc chân nữa. Angus
thì gục luôn tại ghế. Nó giật mình thấy hắn nằm im lìm 1 cách kì lạ liền lay lay mấy người còn lại:
- Có phải hắn....... ngỏm rồi không?
3 người kia liếc xéo nó 1 cái. Nó lấy 1 tay che miệng lại, lỡ hắn......
ngỏm thật thì nó mang tội trù ếm quá. Nó đành tiến lại gần 1 cách rón
rén. Duy, Ký và Dương cũng len lén theo sau. Sắp đến nơi rồi, nó nhẹ
nhàng quan sát.............. Hắn vẫn nằm im, không có dấu hiệu của sự hô hấp. Cả 4 đứa nhìn nhau hoài nghi. Quốc Huy đang bận chuẩn bị đồ ăn
cho bọn nó, không biết hắn ra sao nữa. Nó lo lắng thử đưa tay về phía
mũi hắn thì đội nhiên hắn ngồi phắt dậy. Mắt lâng láo nhìn xung quanh,
hắn chớp chớp mắt rồi đứng phắt dậy và đi ra ngoài.
Nó và 3 người kia ngồi ôm tim, suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi. Hắn có
thể thôi làm người khác đau tim vì mình được không hả????
Nhưng vừa ra đến cửa, hắn lại đột nhiên khuỵu xuống. Nó hốt hoảng chạy lại.........
Chuyện gì thế này???
Nó lo lắng nhìn hắn nằm bất động
dưới sàn, vội ngồi xuống vực hắn dựa vào người rồi bảo mọi người đi gọi
Quốc Huy và gọi cấp cứu. Tại sao lúc này nó không nghĩ ra số điện thoại
khẩn của bệnh viện là gì nhỉ??? Ôi, cái đầu!!!
- A!!
Nó đập tay 1 cái như đúng rồi, mắt sáng lên. Hôm trước chẳng phải hắn
cũng bị như thế này sao? Anh Huy đã cho hắn uống sữa và hắn lại hoạt
động trở lại. Thật giống người máy quá, hết pin là đình công. Làm nó
tưởng hắn bị sao cơ chứ. Xem nào, trong ba lô của nó có 1 lon nước cam
ép. Nó mở ra và đưa đến trước miệng hắn. Nhưng hắn không mở miệng ra thì cho uống thế nào? Nó bối rối nhìn xung quanh và quay lại nhìn mặt hắn 1 cách chăm chú. Nó nhoẻn miệng, nhe răng cười và cầm lon nước......
chuẩn bị đổ vào mũi hắn!!!!!
- Hoàng Minh ơi, mày đang giết người đấy!!! _ thiên thần trong nó lên tiếng.
- Đây là muốn giúp hắn tỉnh lại nhanh đấy chứ! _ ác quỷ trong nó cũng cự lại.
- Nhưng hắn đang bất tỉnh mà, giết hắn mày sẽ không yên đâu, còn sống
thì gặp tai họa, chết rồi xuống âm phủ sẽ bị tra tấn khủng khiếp. Hãy
làm điều tốt thôi, để được lên thiên đường. _ thiên thần nhắm mắt, vòng
hào quang trên đầu tỏa sáng.
Nó ra vẻ suy nghĩ rồi quyết định..... vẫn đổ! Nó có phải người tốt đâu mà lo, hắn cũng sống dai lắm, cứ yên tâm mà làm!!
Nhưng lon nước vừa đưa tới gần mũi hắn, hắn đã mở trừng mắt ra. Nó giật
mình buông tay làm hắn rơi bịch xuống đất. Hắn nhìn xung quanh rồi vội
ngồi dậy và dùng cả 2 tay áp lấy lon nước nó đang cầm mà uống, cầm luôn
cả tay nó!
Nó há hốc miệng, ngồi hóa đá nhìn hắn uống chùn chụt, vẫn chưa chịu
buông tay nó ra. Nó giật tay ra thì hắn giữ chặt lại, tưởng nó định lấy
lon nước cam, mắt rưng rưng phụng phịu. Nó tiếp tục hóa đá ngồi yên đợi
hắn uống hết.
Quốc Huy chạy đến với hộp sữa trên tay, đầy lo lắng, vừa thở vừa nói:
- Sao.... rồi???
Thấy hắn đang ngồi cầm lon nước trong tay nó và uống, anh ta đứng há
miệng, sởn gai ốc. Tiêu Dương che miệng ngạc nhiên còn Duy thì vừa nhíu
mày vừa nhếch miệng cười. Kỳ cau mày nhìn cảnh tượng 2 đứa ngồi như 2
đứa con nít lúc này, nói khó chịu:
- Vui quá nhỉ