Mùa Hè Thiên Đường Tập 3: We'll Alway Have Summer
Tác giả: Kawi
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.
- Xe đến rồi! Hai đứa đi học kẻo trễ!
- Chào bác cháu đi! – nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.
Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng.
Trên đường
- Nè! Cậu thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào, chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm ngắm chứ hả? – Nó nhắc nhở
- Nói nhiều! – Thái bực dọc
Ấy vậy mà cậu ta chạy thẳng vào trong nhà xe khiến nó nhảy đựng lên suýt nữa làm chiếc xe mất thăng bằng.
- Tôi đã nói cậu mà sao…. – nó ú ớ
- Tôi thích thế!
- Cái con người…! – nó bó tay
Hàng trăm, không, đúng hơn là hàng ngàn con mắt đang hướng về cái nhà xe nơi nó và Thái đang có mặt, nó không thể chịu nỗi đành núp đằng sau lưng Thái.
“Thái bữa nay đi xe máy đến trường à??? Lại còn chở con nhóc nào đó nữa??? Đúng là chuyện lạ!!! “ – Đó là những tiếng “vo ve” xung quanh!
- Cậu hại tôi rồi! – nó đau khổ
- Kệ họ! Sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi với cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn à? – nói y chang Bảo.
- Nhưng tôi và cậu có đi học chung với nhau đến hết đời đâu, chỉ một thời gian thôi mà! – nó cãi lại
- Thì … - Thái không nói được gì rồi xách cái ba lô lên vai cho tay vào túi quần bước đi, để nó lại một mình bơ vơ giữa hàng ngàn “tia lửa điện” xung quanh
- Ê ê …! – nó bất lực
Nó thấy Thái ra ngoài đó rồi đứng nói gì với đám đông đang nhìn vào xong rồi đi thẳng.
Nó thở dài rồi thu hết can đảm tiến ra khỏi nhà xe, miệng không ngừng… cầu nguyện .
Nhưng chẳng ai nói gì nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lấy một cái khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ, một lúc sau nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng đã thoát được cảnh bị “hành hạ” .
Nó vào lớp.
Tuyết chiều nay hình như đi học trế, bàn học của nó vẫn còn trống, Bảo cũng chưa thấy đến, nó bắt đầu cảm giác có cái gì đó kì lạ đang xảy ra.
Vào tiết một , là tiết Sinh của thầy chủ nhiệm, Bảo cuối cùng cũng đến nhưng Tuyết vẫn không thấy tăm hơi.
- Các em thân mến của tôi! Hôm nay thầy sẽ thông báo cụ thể cho các em về cuộc thi Thiên Vương cuối tháng sau! - thầy giáo tuyên ba hùng hồn
- Sao??? - tiếng nhao nhao của mấy đứa bàn trên
- Các em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó! - thầy trấn an
- Vẫn theo những nội dung như năm trước hả thầy?
- Chính xác! Nhưng năm nay có thêm điều đặc biệt…
- ???
- Là ai giành được ngôi vị Nữ Vương và Nam Vương thì sẽ được làm người mẫu cho tạp chí TEEN trong bộ sưu tập mới!
- Oh … - cả lớp tỏ vẻ bất ngờ
- Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị cho Viên Lam và Quý Bảo thật tuyệt vời để giành vương miện. OK? - thầy dõng dạc
- Vâng! Tất nhiên! - cả lớp hướng mắt về phía nó và Bảo cả, nhưng hai đứa chả có vẻ gì là hứng thú
- Chúng ta sẽ sang bài Quần thể, các em giở sách vở ra nào! - thầy lại trở về với phong cách của chính mình, cả lớp tiu nghỉu, nó chốc chốc lại nhìn sang Bảo nhưng chẳng có “phản hồi tích cực “nào cả, nó bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu về kiểu giận dỗi kì quặc của Bảo.
Trong tất cả các môn tụ nhiên nó thích Sinh vật nhất, nó cảm thấy mình có “duyên” với môn này nên tiết Sinh khi nào nó cũng học rất hứng thú, nó là người học chơi phân minh không bao giờ cho phép bản thân nhập nhằng giữa một trong hai, như lúc này đây, nó cũng thôi không để ý đến Bảo nữa.
Hôm nay Tuyết không đi học, giữa tiết nó có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy trả lời lại, không biết đau ốm hay gì đây! Tuyết sống nội tâm nên chả bao giờ nó biết được cô nhóc đang nghĩ gì và muốn gì.
Lâu nay cũng không thấy Len liên lạc với nó, không biết con bạn đã nguôi ngoai với mối tình đầu chưa nữa, nó nghĩ mà thấy thương con nhỏ ghê gớm.
Ra chơi
Nó đang hì hục viết bài luận anh văn thì Bảo lù lù tiến tới và ngồi bên cạnh nó - chỗ của Tuyết khiến nó giật mình tưởng… ma .
- Mình xin lỗi! - Bảo nói với vẻ buồn buồn
- ???
- Mình đã không giữ được cậu!
- ???
- Đáng lẽ mình phải níu tay cậu lại lúc đó… nhưng mình đã không làm được!
- Cậu đang nói cái gì thế??? Mình thật sự không hiểu! – nó càng lúc càng tỏ vẻ ngờ nghệch
- Mang tiếng là bạn trai của cậu nhưng luôn không giữ được cậu, mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ??? - Bảo nói mạnh
- Hơ…cái này…cái này không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của mình… cậu cứ quên đi cho khỏe! – nó là kẻ không biết an ủi người khác .
- Cậu không hiểu được cảm giác của mình….mình không chấp nhận có ai đó cướp đi mất thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình….đó là một sự sỉ nhục….lần này mình đã bất cẩn nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu! - Bảo đột ngột nắm chặt lấy tay nó… bất chợt nó có cảm giác sợ Bảo, con người Bảo bây giờ và con người mà nó quen không hề giống nhau một chút nào.
- Cậu…cậu…cậu không sao chứ? – nó lắp bắp rút nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay