
Tác giả: Lâm Ngân Hỉ
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.
i.”
“Tớ cũng vậy! Câu cô ta đi?”
“Mấy người như thế mà muốn câu tôi à? Có còn tự trọng không? Đúng là chuyện cười thế giới!”
Tôi nhịn không nổi hét to lên. Thật là, bọn hắn tưởng tôi dễ đùa chắc? Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn… Nhưng nói câu “Có lòng tự trọng không?” vừa nãy có lẽ sai càng thêm sai, tôi quên mất bọn hắn là nam sinh Công Cao.
Một tên có vẻ khỏe khoắn đẹp trai, kế bên là một tên mặt búng ra sữa. Tuy không phải đẹp trai xuất sắc nhưng vẫn tàm tạm. Chắc chắn được con gái ưa thích… Sau này gọi hai tên đó là Bắp Thịt và Xương Sườn đi. Ha ha ~ Bắp Thịt và Xương Sườn có vẻ hơi hoảng, kế bên bốn tên kia cũng thế.
“Bà muốn chết à. Đừng gây chuyện phiền phức thêm nữa.”
Tuấn Anh cau mặt thấp giọng nói. Hình như hắn tức giận rồi. Tôi sợ lại bị mắng nữa nên im tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến Dân Hữu.
“Dân Hữu…”
“Em đẹp thật đấy!”
Lúc ấy phía sau lại vang lên một câu… Thật là, thế giới loạn rồi!
“Vừa nãy cậu nói gì đấy? Hả? Im lặng cho tôi nhờ!”
Tôi quay lại trừng mắt với cái tên vừa nói “em đẹp thật đấy!” một cái. Nhưng vừa nhìn, mẹ ơi!! Anh ta không cùng loại với Bắp Thịt và Xương Sườn lúc nãy! Tôi hơi hoảng. Vì cái tên này… hình như là người mẫu! Đẹp trai quá…
Ôi chao! Không hổ là nam sinh Công Cao T0T
“Cậu còn nói nữa là tôi đập bẹp cho đấy!” Lúc này tên Xương Sườn bên cạnh lên tiếng.
Tôi điên lên, đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Xương Sườn. Đừng ngăn cản tôi!
“Là cậu nói đập bẹp tôi à? Sao? Tôi sợ cậu làm không được đấy! Cậu đập tôi thử xem!”
“Mẹ nó! Muốn chết à? Có phải cậu chán sống rồi không? Cậu biết tôi là ai không?”
“Tại sao tôi phải biết cậu?”
“Mẹ nó! Cậu học ở Thượng Cao mà lại không biết tôi hả?”
“Tôi chẳng việc gì phải biết cậu cả! Vậy cậu có biết tôi không?”
“Đương nhiên! Chẳng có ai ở Thượng Cao mà tôi không biết, cậu là đồ ngu à?”
“Há há, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, ngu quá!”
“Mẹ nó!”
“Ha ha ha! Hôm nay có phải là ngày chuyên gia Vân Quân bị chôn vùi không nhỉ?”
Tên “người mẫu” vốn nãy giờ vẫn cười cười bây giờ lại ôm bụng cười to hơn. Tên con trai tên Vân Quân mặt đã đỏ y như ********* khỉ. Mất mặt quá đi, tiểu tử thối. Ha ha ha! Lần thứ hai tôi lại thắng nữa! Xương Sườn, tốt nhất đừng có chọc giận ta. Tên Tuấn Anh vốn chẳng quan tâm đến tôi sống chết thế nào nữa, hắn đã ngồi ngủ trên ghế mất rồi. Đúng là thế gian hỗn loạn!
Phía sau yên lặng một lúc, tôi nhìn thấy một bạn gái mặc đồng phục giống tôi đứng phía trước vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc đến nơi. Hây! Thì ra có một bàn tay đen đang mò mò phía sau mông cô bạn. Tôi khinh bỉ loại người này. Tức giận đùng đùng, tôi tóm lấy bàn tay đó giằng ra.
“Cái đồ biến thái này! Dám làm loạn ở đây à?”
Tiếng hét the thé của tôi lập tức đánh động mọi người. Tuấn Anh bị đám đông ồn ào đánh thức dậy đang giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi mặc kệ hắn có đang trừng mắt với mình hay không. Bây giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy tên biến thái này mà thôi. Tên ấy nhìn thấy mọi người trên xe đang chằm chằm nhìn, có vẻ hơi luýnh quýnh.
"Ha ha ha!! Cô em này hay thật đấy!! Hình như không phải loại tầm thường nhỉ? Ha ha ha!! A ~ cười đau bụng quá đi thôi. Ha ha!!"
Phía sau vang đến giọngcười ha hả của tên nam sinh giống người mẫu ấy. Tôi lại quay đầu nhìn bọn hắn, tên người mẫu đang cười đến co rút người lại, tên Bắp Thịt cũng cười lăn lộn, tên Xương Sườn hơi ỉu xìu, một tên có gương mặt trẻ con đeo mắt kính nhìn có vẻ nữ tính, còn có hai tên nhìn bình thường nữa! Không hổ là nam sinh Công Cao.
Giải quyết xong tên biến thái, tôi lẳng lặng ngồi xuống.
"Phác Tuấn Anh! Cùng đi chứ! Tuấn Anh!! Ta nói cùng đi mà!!"
Tên điên này vờ như không nghe thấy tôi nói. Hình như hắn cảm thấy ở trên xe lúc nãy mất mặt quá thì phải.
"Phác Tuấn Anh!"
"Im miệng!"
"Ngươi muốn chết hả?"
"Bà mà còn lo chuyện ruồi bu, lúc đó tôi đoạn tuyệt quan hệ luôn!"
"Hứ... biết rồi, biết rồi!"
Chị ngươi nhịn đấy! Nhịn! Hừ!
Trường chúng tôi nằm trên một con dốc... y như phải leo núi vậy. Mệt chết đi... -_-;;
"Ê! Cái cậu mặc đồng phục Công Cao phía trước kia! Bên cạnh là con gái của cậu hả?"
Quay đầu nhìn lại một chốc, thì ra là 6 người hồi nãy. Là tên Xương Sườn đang nói. Bây giờ nhìn kỹ lại thấy hắn ta quả thật không phải gầy như bình thường. Tuy dáng người trung bình nhưng đứng cạnh tên Bắp Thịt trông càng nhỏ bé. Đột nhiên Tuấn Anh bước tới trước mặt bọn hắn.
"Tuấn Anh, đi đâu thế?"
Tôi thấy hơi sợ hãi. Tuy Phác Tuấn Anh đánh nhau rất giỏi... nhưng Tuấn Anh, bọn hắn có tới 6 tên! Đừng thế nhé!! Không ngờ ngươi lại đánh nhau vì chị ngươi. Vẫn là em trai mình. Hu hu TT
"Cậu còn nói là con gái tôi nữa thì tôi