
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
r/>
Người
mẹ vừa nghe lời này , biết Bạch Thuần Khiết hiểu lầm , vội vàng giải thích nói
: “ Cô , hiểu lầm rồi , ý tôi không phải thế , đứa nhỏ nhà tôi là con trai.”
Ánh mắt
Bạch Thuần Khiết dời từ người mẹ đến đứa nhỏ , mặt cô bỗng ửng đỏ .
Sau khi
hai mẹ con nhà kia rời đi , Lục Cảnh Hàng ở 1 bên xem kịch vui cười lên
tiếng . Cảm giác trên mặt không nén đựơc giận , Bạch Thuần Khiết muốn đem lỗ
châu mai nhắm ngay anh ta : “ Cười cái gì ? Chỉ là hiểu lầm rồi , sao anh không
giải thích ?”
“ Giải
thích cái gì?” Vẻ mặt anh có đủ kinh ngạc .
“ Giải
thích tôi không phải là … vợ anh .”
Mỉm
cười : “ Người xa lạ …….. không cần giải thích.”
“ Bọn
họ là người xa lạ , có lẽ bọn họ chính là người nhà của người quen của anh đấy
! Nhỡ may nếu chuyện hiểu lầm rơi đến tai quản lý Hàn , đến lúc đó tôi sống sao đây trời !”
“ Ừh ,
vấn đề lớn đây !” Đối mặt với suy nghĩ nhiều như Bạch Thuần Khiết , Lục Cảnh
Hàng duy trì thái độ ‘ đùa cô chơi’ , “ Chỉ có điều giải quyết không quá khó khăn , cô có thể lựa chọn
không cần sống !”
“ Xí
…” Biết mình bị đùa giỡn , Bạch Thuần Khiết không hề đáp
lời anh .
Sau khi
thu ngân tính tiền , hai người rời khỏi siêu thị , Bạch Thuần Khiết đột nhiên
phát hiện 1 nhà mới mở shop quần áo . A , cô thích nhất cái bảng hiệu , mà
trang phục mùa hè không biết thế nào , có nên nhìn không nhỉ ? Không biết tính
thế nào , cô do dự vẫn là quyết định nhắm mắt đi qua . Nói là như vậy , nhưng khi cô đang nhắm mắt , kết quả theo lẽ
thường đi lên phía trước đụng
vào Lục Cảnh Hàng .
“ Xương
cốt không tồi.” Bị đâm cho rất đau .
“ Xin
lỗi.”
Nhìn
trên mặt cô có vẻ mẫu thuần , Lục Cảnh Hàng quay đầu nhìn cửa hàng mới khai
trương , hoàn toàn hiểu được tâm tình Thuần Khiết lúc này , anh mở miệng đề
nghị nói : “ Theo tôi vào xem đi.”
“ Anh
muốn vào xem quần áo.” Đây là quán cho phụ nữ mà .
“ Đúng
, tôi muốn mua quần áo.”
“ Lục
Cảnh Hàng, anh …” Bạch Thuần Khiết chớp mắt : “ Không phải anh thích làm phụ nữ
chư ?” Phải biết rằng ở cái xã hội này , loại người nào đều có !
Không
nhìn lời nói nhảm cô , Lục Cảnh Hàng dẫn theo túi này nọ đến chop . Nếu anh
muốn xem , cô cũng vào xem thế nào , giây phút này nhắc nhở mình giám sát chặt chẽ ví là được ! Bạch Thuần Khiết
kiềm chế không tồi , nhưng vài phút sau , Lục Cảnh Hàng 1 câu giúp tôi xem bộ
này , khiến dục vọng của cô mặc quần áo càng không thể vãn hồi . Mới đầu cô mặc
thử chính là bộ quần áo màu lam , kết quả là …. Không … cẩn thận , bộ màu hồng
, da cam , lục tất cả đều không được thoát khỏi ma chưởng của cô .
Ra khỏi
phòng thay đồ , Lục Cảnh Hàng lại bắt
cô thử những bộ khác , ai cũng đều mệt . Hơn nữa nhân viên cửa hàng cũng hết
kiên nhẫn , bắt đầu khinh thường .
Bạch
Thuần Khiết lại 1 lần nữa thay đồ khác , Lục Cảnh Hàng liền kêu : “ Mua bộ này .”
“ Một
bộ này?” Chỉ vào chính mình trong gương , Bạch Thuần Khiết hỏi anh : “ Tôi mặc
thích hợp không có nghĩa là quản lý Hàn mặc cũng thích hợp .”
Lục
Cảnh Hàng 1 bên lấy card đưa cho nhân viên , 1 bên trả lời : “ Tôi chưa nói mua
cho cô ấy.”
Nghe đến
đáp án này , Bạch Thuần Khiết hiểu được ý của Lục Cảnh Hàng ,
nhưng cô vẫn muốn xác minh 1 chút : “ Mua cho dì ?”
Lại
không nhìn lời vô nghĩa của cô , anh lấy
card bỏ vào ví da : “ Mặc luôn đi.”
Mặc
luôn đi , nói đúng hơn là , quần áo này mua cho anh . Trong lòng Bạch Thuần
Khiết 7 8 phần rung động , ngay cả mắt cũng chưa rời khỏi
anh : “ Bộ này không hợp , không bị trừ lương chứ ….”|
Lục
Cảnh Hàng dừng chân quay đầu lại hỏi cô : “ Muốn tôi trừ 1 chút tiền lương của
cô hả?”
“ A …”
Cô không có ý này !
“ A cái
gì mà a , xem như là trang phục trong công ty anh đi , tôi không muốn làm trợ
lý của anh mà phải ăn mặc quê mùa .”
Lại
nghĩ tới ngày đó mấy bà nhiều chuyện cứ tra hỏi , Bạch Thuần Khiết ngay tức khắc vẻ mặt giả bộ mang ơn bộ dáng : “ Cảm ơn
Lục tổng , tôi đây về sau nhất định chú ý hình thượng , bảo đảm về sau không hề
cho anh xấu mặt !”
Lại giả
ngây giả ngô …. Lục Cảnh Hàng chau mày lại : “ Về nhà nhanh .”
“ Vâng
, Lục tổng ! Tôi đây nghe theo chỉ huy !” Bạch Thuần Khiết đi theo phía sau Lục
Cảnh Hàng , nhãn mác quần áo ở mông đằng sau cô bay nhẹ nhàng .
“ A ,
Thuần Khiết lại đi phía sau Lục tổng cơ ! Mà bộ quần áo này là trang phục hè
mấy hôm trước có trên tuần san mà !”
Bạch
Thuần Khiết chống nạnh : “ Hì ,
phải đi đằng sau thôi , em sợ người khác hiểu lầm em là hồ ly tinh lắm.”
“
Câu này nói được , ha ha ha .” Các đồng nghiệp bị chọc cho thoải mái , sau 1
time làm việc chung , các cô đều biết tính tình Bạch Thuần Khiết , ôn tồn lễ độ
lúc mới quen biết chỉ là biểu hiện giả không thể giả hơn nữa !”
Nghĩ
muốn cùng đồng nghiệp ngồi uống nước trà và thảo luận trang phục hè đặc sắc năm
nay , nhưng có người kh