Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.
u hoa anh ta tặng cô, liền vội vàng nói:
“Giám đốc Lâm...”
Lâm Lang rõ ràng là nghe thấy tiếng gọi của cô nhưng nhất định không quay đầu
lại mà còn đi nhanh hơn xuống tầng dưới, hại Oa Oa cứ nhìn theo bóng dáng anh,
chẳng biết làm sao, đành nói nhỏ: “Chắc tôi lại đắc tội với anh rồi, gọi anh,
anh không thèm đếm xỉa gì đến...”
Chẳng bù cho Tổng giám đốc, từ trước tới giờ, không khi nào anh không đếm xỉa
đến cô. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Tổng giám đốc, khuôn mặt trắng bệch
của Oa Oa lại khẽ ửng hồng.
Tổng giám đốc đang làm gì nhỉ? Nếu anh cũng giống như giám đốc Lâm, tặng cô
chậu xương rồng thì tốt biết mấy, chắc chắn cô sẽ rất vui.
Bất giác hướng ánh mắt vào trong cửa kính, thấy Lang Hách Viễn với vẻ mặt trầm
tư đang dựa vào cửa từ bao giờ, Oa Oa bỗng hoảng sợ. “Tổng giám đốc Lang, ngài
có chuyện gì sao?”
Lang Hách Viễn chậm rãi bước đến gần Oa Oa, cúi xuống nhìn khuôn mặt thiếu nữ
xuân sắc của cô, nỗi tức giận lại một lần nữa bùng phát. Đột nhiên anh đưa tay
nâng cằm cô lên, hỏi: “Bằng thạc sĩ của cô là do ăn uống mà ra đúng không?”
“Hả? Ý gì vậy?”. Oa Oa không hiểu Tổng giám đốc đang muốn nói gì.
“Con gái không nên tùy tiện nhận quà của con trai, cô biết không hả?”
“Nếu là quà của ngài thì cũng không được nhận sao?”, Chịu thua, Oa Oa vẫn còn
nhớ chuyện thư tình, không quản là Lang Hách Viễn viết cho ai, cô cũng phải có.
“Của tôi thì ngoại lệ”. Lang Hách Viễn nói, sắc mặt không thay đổi, một chút
cũng không xấu hổ.
“Đây có được coi là cạnh tranh không chính đáng không?”. Oa Oa mơ màng nói.
Lang Hách Viễn lạnh lùng buông một câu: “Tôi có đối thủ sao?”
Hây! Tổng giám đốc, ngài thật giống như chàng hoàng tử thủy tiên ở trong truyền
thuyết...
Sáng sớm, Oa Oa chuẩn bị
đi làm, Nám Nám miệng gặm bánh bao cũng ra khỏi nhà cùng cô.
Hai người cùng ra khỏi nhà, Nám Nám phát hiện Oa Oa vác trên lưng một cái ba lô
to tướng, không hiểu gì liền hỏi: “Oa Oa, chị muốn bỏ nhà đi à?”
Oa Oa trợn mắt nhìn. “Bỏ nhà đi để bố mẹ với em ở lại, chị yên tâm được sao?
Còn bỏ nhà nỗi gì?”
“Lẽ nào để bố mẹ với chị lại thì em yên tâm à? Lần trước, ai ủi quần áo mà ủi
cả lên đùi của mình hả?”. Nám Nám giận dữ kể ra những việc mà một người bình
thường không bao giờ có thể làm được.
“Đó chẳng phải là lúc ủi đồ, chị thấy cái quần bị nhăn sao?”. Oa Oa thấy oan ức
vô cùng.
“Vậy ai đổ hết nước của máy tăng độ ẩm?”. Nám Nám thấy chị không thừa nhận lại
càng tức giận.
“Chị... hình như là chị thì phải, nhưng cái máy đấy toàn phun ra nước lạnh
thôi, tối ngủ lạnh lắm”. Oa Oa nhìn Nám Nám với ánh mắt vô tội.
“Sau đó, bộ phận làm lạnh của máy tăng độ ẩm đã bị cái nóng hầm hập của chị làm
hỏng đấy!”. Gân xanh ở thái dương của Nám Nám giật giật.
Oa Oa bĩu môi, quay ngoắt đi, không thèm giải thích với Nám Nám nữa. Cái con bé
này ngày càng không biết lớn nhỏ gì nữa rồi, sao lại dám giáo huấn cô chứ? Đứa
mười bốn tuổi vào đại học sao lại có thể bị kẻ tới bây giờ mới tốt nghiệp đại
học khinh thường được? Cô kiên quyết không chấp nhận!
“Vậy bây giờ, chị có thể nói tại sao lại vác cái ba lô to bự giống như bộ dạng
của kẻ bỏ nhà ra đi thế?”. Nám Nám lập tức chuyển đề tài công phá.
Oa Oa phát hiện ra rằng từ sau khi cô đến Hoa Hạo, rất nhiều người đã thay đổi,
Lang Hách Viễn trở nên thông minh hơn, Nám Nám cũng trở nên thông minh hơn, chỉ
có mình cô là ngày càng ngốc nghếch đi (Nám Nám luôn giữ quan điểm cho rằng Oa
Oa từ xưa đến nay vẫn ngốc). Cô quay đầu lại, xoa xoa cái đầu cắt tóc ngắn của
Nám Nám, an ủi: “Em ngày càng hiểu được cái gì gọi là vòng vo rồi đấy!”
Mặt Nám Nám sầm lại. “Chị yên tâm, trước khi biết chị, em đã biết thế nào là
vòng vo rồi.”
Oa Oa thất bại đặt dồ xuống. “Chị chuẩn bị mang chỗ đồ này đi quyên góp, chị có
rất nhiều quần áo còn mới, chị đã khử độc hết rồi. Hôm qua, chị đã đến ngân
hàng chuyển tiền quyên góp cho thư viện của trường Hi Vọng.”
“Chị trúng vé số sao?”. Nám Nám nhớ là quyên góp cho thư viện cần không ít
tiền, Oa Oa lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Đúng lúc đó, đột nhiên có một chiếc BMW bóng nhoáng đỗ trước mặt hai người,
kính xe dần dần hạ xuống, mắt của Nám Nám cũng mở to theo sự hạ xuống của kính
xe, thấy Oa Oa rất cam chịu hướng về phía người đàn ông trong xe, gật đầu chào:
“Tổng giám đốc Lang, tôi sẽ lên xe ngay đây.”
Nám Nám lập tức kéo Oa Oa sang một bên, hỏi lớn: “Chết chị rồi, chị thật là
ngốc, lại còn làm tình nhân cho người ta hả?”
Oa Oa lập tức ném ánh mắt lạnh lùng chết người về phía Nám Nám, căm phẫn nói:
“Nám Nám đáng chết này, em thử nói lại lần nữa xem!”
Hỏi xong, Nám Nám mới cảm thấy cái khả năng này không lớn lắm. Người đàn ông
này cũng vẫn còn trẻ, bao tình nhân chưa hẳn chỉ là muốn vui chơi, ai bảo Oa Oa
vô tâm không biết nịnh nọt cơ chứ? Lẽ nào... chị ấy bán th