Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: hanonmh

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.

g, tung bay phấp phới theo từng bước đi của chị. Kiểu tóc này đúng là kiểu tóc hồi lớp Mười của Tú Anh, lúc đó nhìn cô ấy rất ngố, lúc nào cũng dùng kẹp tăm găm những chỗ bị vểnh vào, thành ra trên đầu toàn kẹp là kẹp. Chị A đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, chậc, hình như ai để kiểu tóc này cũng vuốt tóc theo cái cách đó thì phải. Tôi rất thích tóc của chị, tiến lại hỏi chị “có muốn làm bạn gái tôi không” (đừng ngạc nhiên, chuyện này bình thường, tôi đang tìm bạn gái để bớt nhớ Tú Anh mà...). Chị A nhìn tôi ngơ ngác, sau một hồi có lẽ đã ưng ý với vẻ ngoài của tôi, nhẹ nhàng gật đầu, “liếc mắt đưa tình”. Nhưng tôi giật mình nhận ra một điều, tóc của chị A đó, màu nâu đỏ; vậy là tôi đành cúi đầu xin lỗi chị ấy, nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, khiến cho chị ấy sa sẩm mặt mày, “hứ” một tiếng cao vút rồi bước đi kiêu ngạo, tiện thể đạp vào chân tôi đau điếng (chị ta đi cao gót đấy T3T). Không trách chị ấy được, vừa mới “tỏ tình” xong lại “đá” ngay như thế, bực mình là đúng rồi. Thật đáng tiếc, tại tôi thấy màu tóc của chị ấy thực sự không phù hợp với sở thích bản thân; tôi thích tóc màu nâu đen, giống Tú Anh ấy...

- Cậu cứ như thế thì chẳng có ai dám làm bạn gái cậu nữa đâu! – Jane ném gói snack vào mặt tôi, cau có nói. Jane luôn tỏ ra hiền lành, tỏ ra lương thiện, tỏ ra “nhân vật nữ tốt bụng trong sáng”, nhưng chỉ là lúc ở chỗ đông người. Còn khi chỉ có mình tôi với cô ấy, Jane mới lộ rõ bản mặt “thánh thiện”giời đánh kia. Có lẽ vì thế nên tôi mới thích cô ấy, rất thú vị.

- Không đến mức ấy đâu! – Tôi chép miệng, bóc gói snack ra.

Jane lại bĩu môi, đây như thói quen của cô ấy ý (tôi gọi đó là “giả vờ cute”):

- Bây giờ trong trường ai ai cũng bảo cậu “thay bạn gái nhanh hơn cả bác bảo vệ thay quần lót” đấy!

Xem xem, cái từ khiếm nhã như “quần lót” mà cô ấy nói ra như không, tôi là người nghe thôi đã thấy ngường ngượng rồi, thế mà cái mồm kia...

Bác bảo vệ trường tôi mà nghe thấy thì buồn lắm. Ai ngờ lũ học sinh lại lấy việc bác ấy chăm thay quần lót để so sánh với việc tìm bạn gái của tôi chứ?

- Con gái cần giữ ý tứ một chút. Tớ chỉ là chưa tìm được bạn gái hợp tâm ý thôi mà! – Tôi nhướn mày nhìn Jane, kéo cô ấy ngồi xuống ăn cùng.

Jane còn phàn nàn thêm một vài vấn đề liên quan nữa, nhưng nó chẳng quan trọng. Tôi đút vào mồm cô ấy một miếng snack mỗi lúc cô ấy cao giọng hét lên rằng tôi đang không tập trung nghe cô ấy nói. Cách thảo luận của cô ấy rất hay, cô ấy kể truyện cũng rất hấp dẫn, nhưng nghe cô ấy càu nhàu thì còn kinh khủng hơn cả nghe nhạc HKT (các bạn biết nhóm nhạc này chứ? Nếu các bạn là fan thì xin lỗi, nhưng tôi thật sự không ưa phong cách âm nhạc của họ).

Cô ấy cũng nên cố ăn một chút đi, bởi tối nay ông nói tôi với Jane sẽ phải cùng ông đi dự một cuộc họp quan trọng.

Cô ấy cũng nên cố ăn một chút đi, bởi tối nay ông nói tôi với Jane sẽ phải cùng ông đi dự một cuộc họp quan trọng.

Nhà hàng VIK, một nhà hàng cao cấp với nét sang trọng độc đáo. Bên ngoài với hiệu ứng đèn sáng rực, các ô cửa kính gắn những dây hoa đủ màu sắc, trông lung linh lạ kì. Vào trong thì ánh đèn trầm hơn, nội thất mang hơi hướng cổ điển với bàn vuông và ghế gỗ thiết kế cầu kì. Không gian rộng lớn, nhìn quanh thấy dường như bàn nào cũng đã có chỗ, nhân viên phục vụ cũng liên tục phục vụ. Để tìm được ông tôi, thật sự là một điều khó khăn.

Bàn ông đặt lớn hơn so với các bàn bình thường khác, đây hẳn là bàn giành cho sáu người. Sau ông, tôi và Jane, còn có thêm ba vị khách nữa đến, vừa vặn hết chỗ.

Ông mời ba người bọn họ, hai nam và một nữ, gọi đồ ăn. Theo quan sát của tôi, có thể thấy rằng hai người nam kia kẻ già chắc là sếp bố, kẻ trẻ là sếp con; còn người nữ hình như không phải thân thích với hai người kia, vậy chắc là thư kí, hoặc cũng có thể là trợ lí cho hai sếp.

Trong lúc đợi đồ ăn, ông cùng họ trò chuyện về tôi. Sở dĩ tôi biết là họ nói về tôi, mặc dù khi ấy họ nói bằng tiếng Hàn, bởi vì cứ trình bày được vài câu là bọn họ lại đánh mắt sang nhìn tôi nghĩ ngợi, gật gù rồi lại tiếp tục nói, nhìn, nói, nhìn,... Tôi có ghé vào tai Jane, thì thầm hỏi xem họ đang nói gì, nhưng Jane tỏ ra rất chăm chú vào câu truyện của họ, đẩy tôi ra, xùy xùy vài tiếng. Sắp tới chắc tôi phải đi đăng kí một lớp học tiếng Hàn mất; ở nhà hai bà chị Ka và Kha cũng suốt ngày “đá đểu” tôi bằng cái thứ ngôn ngữ này.

- Cháu là bạn với Jane sao? – Người phụ nữ nhìn tôi, nghiêm nghị. Bà ấy có thể giao tiếp bằng tiếng Anh à...

- Vâng – Tôi gật đầu.

Người phụ nữ ấy tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười quay sang nói với ông tôi điều gì đó, khiến ông tỏ ra rất sung sướng. Hai bố con sếp kia thì nhìn tôi kinh ngạc, như thể có việc gì động trời lắm vậy. Rốt cuộc là “đến dự buổi họp mặt”, hay là “đến dự buổi nhìn mặt” đây?

Tôi đưa làm bộ khó hiểu nhìn sang Jane. Cô ấy bật cười, giơ ngón cái nói nhỏ “Ok!”

Trong suốt bữa ăn, ông và ba người vẫn rôm rả nói truyện, Jane lặng lẽ cúi đầu ăn nhưng cũng là lắng