
Tác giả: Kẻ mang trái táo màu đỏ
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
tức báo chí đăng không sai. Để thực hiện bộ phim “Liệu anh có linh hồn?”, hai công ty giải trí hàng đầu, Quốc Thịnh và Nhã Thiên đã bắt tay nhau. Những ngôi sao của hai bên nườm nượm kéo tới công ty Quốc Thịnh để thử vai. Mà cũng đúng, chỉ cần có vai, thậm chí là vai nhỏ thôi nhưng trong phim làm tên truyện của Witch thì cũng đủ nổi tiếng rồi. Đã vậy đạo diện kì này lại là Vũ Tường, đạo diễn có tiếng trong giới điện ảnh, phim nào qua tay ông đều thánh công vang dội. Thế mà không ham cũng lạ.
Trong đó, chỉ có gã là chán nản.
-Sao lại phải đi tham gia cái bộ phim này chứ?
-Công ty nói thì cứ đi thôi chứ sao?- Mỹ đi bên cạnh, nói.
-Rốt cuộc cái cô nàng Witch này ra sao mà có thể bắt chúng ta làm vậy nhỉ?- Gã chép miệng.
-Thôi phàn nàn đi.- Cô bẹo má gã, cười.
-Thôi nhá.- Gã nói.
-Biết rồi, giỡn chút mà cũng giận.
*
Mọi ngôi sao đều xuất hiện, cả ban quản lí của hai công ty, duy chỉ có nó và có lẽ cả anh vẫn chưa xuất hiện. Gã ngồi gác chân lên bàn không chút nể nang, nói:
-Tới trễ lắm rồi đấy.
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở.
Một cô gái đôi mũ len, đeo đôi kính râm, một sự phối hợp đồ chẳng hợp rơ chút nào cả bước vào.
-Xin lỗi, tôi tới trễ, đường kẹt xe quá.
Gã đang nghe gì thế này?
Cái giọng này lẽ nào của…
Mặt gã biến sắc.
Cô nhận ra ngay thái độ đó nên cũng nhìn kĩ về cô gái mới vào.
-Xin chào, tôi là Witch.- Cô ta tháo kính ra.
Một loạt tiếng ồ vang lên khi thấy rõ gương mặt Witch. Không ai ngờ Witch lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn rất trẻ. Trông nó còn xinh hơn hẳn nhiều nữ diễn viên ở đây.
-Chúng ta sẽ làm việc với nhau nên tôi nghĩ không cần thiết phải che giấu khuôn mặt mình.- Nó cười.- Cảm ơn mọi người đã có hứng thú về kế hoạch này.
-Khoan đã, chẳng phải cô chính là…- Gã ngỡ ngàng. Thái độ của cô cũng chẳng khác gì gã.
-Ơ?- Nó ngước lên nhìn.- Tôi quen biết người nổi tiếng như anh Bá Đình sao?
Gã không hiểu, sao nó lại không nhận ra gã chứ? Hay là một người khác? Không, chính là nó mà, nhưng sao đôi mắt kia không phải màu tím mà là màu nâu. Một màu nâu đùng đục.
-Sao? Nếu không có gì mời anh ngồi xuống.- Nó cười.
Lẽ nào không phải nó thật ư?
*
-Lan, mau lên.- Anh giục.
-Tại em thấy mấy bông hoa đẹp quá.- Nhóc cười.
-Không hiểu sao em lại có thể là tiểu thư nhà họ Âu được nhỉ?- Anh nheo mày.
-Thôi nhá, đứng có xỏ xiên.
Quả thật nhìn nhóc chẳng có chút gì là tiểu thư cả, thậm chí chả có gì phù hợp với cái tên Lan đầy nữ tính. Nhóc khoác trên mặt bộ đồ tomboy cá tính, tóc cắt ngắn, gương mặt dễ thương nhưng không kém phần mạnh mẽ. Điều nổi bật chính là đôi mắt tinh anh hiếm thấy dù nhóc chỉ mới 15 tuổi.
-Mà anh bảo hôm nay có thể em sẽ được gặp thần tượng của em sao?- Nhóc hỏi.
-Ừ.- Anh gật.
-Nếu không thì em sẽ giết anh đó.
-Rồi…rồi…
*
“Cạch”
Cửa mở lần nữa.
Mọi người đều ngạc nhiên khi đi bên anh là một cô gài lạ mặt.
-Chào mọi người.
Đồng loạt những quản lí cấp cao của hai công ty đứng dậy cúi đầu chào. Mấy ngôi sao diễn viên kia thấy thế cũng làm theo, trừ gã và cô, hai người duy nhất có sự kiêu ngạo của một ngôi sao nổi tiếng như mình. Còn nó? Nó chỉ ngồi im, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn họ.
-Cô là…- Anh ngạc nhiên còn hơn gã nữa.
-Anh là bạn của Bảo?- Gã chột dạ, lẽ nào nó đang ở bên hắn sao? Mà sao hai người họ cứ như chưa từng quen biết thế này?
-Cô là Witch ư?
-Thật sao?- Nhóc đứng im lặng nãy giờ bỗng hét toáng lên. Vội vàng chạy tới bên chỗ ngồi còn trống cạnh nó, ngồi xuống, chụp lấy hai tay nó, mắt long lanh.- Em hâm mộ chị lắm đấy. Mấy đứa bạn bên Anh của em cũng thích truyện của chị trên mạng lắm đó.
Nó không biết nên làm thế nào trước một người có vẻ là fan cuồng của mình.
-E hèm…- Anh tằng hắng.- Lan.
-Thôi nào, cơ hội hiếm có của em đó.- Rồi nhóc quay lại nhìn nó, từ trong cái túi xách đeo chéo một bên có kiểu cách mà chỉ có thể dành cho lũ con trai, rút ra một cuốn sách có tựa “Forget me not”.- Chị kí tên giùm em nhé!
-Được thôi.- Nó cười trước sự tự nhiên của cô nhóc này.
-Đây là ai thế hả thiếu gia Kiên?- Gã nói giễu cợt. Nó và anh như không quen biết nhau, còn cô nhóc này nữa chứ, thế là thế nào vậy hả?
Anh nhìn gã một chặp rồi giới thiệu:
-Đây là Âu Mĩ Lan, 15 tuổi, cô ấy là con gái của tập đoàn Âu Lịch ở Đài Loan.- Mọi người ngạc nhiên, Âu Lịch là một tập đoàn lớn, hùng bá khắp châu Á. Những tập đoàn lớn như Chiến Thần cũng phải kiêng nể tập đoàn đó khi hoạt động tại châu Á.- Cô ấy về đây vì đây là quê hương của mẹ cô ấy.
-Cô ấy với anh là thế nào nhỉ? Tò mò thật.- Gã cười.- Yên tâm, tôi không định bắn tin cho nhà báo đâu.- Gã phủi phủi tay.
-Uhm…cô ấy là…
-Tôi là hôn thê củ