Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: ZuzuLinh

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3563 lượt.

nh hối thúc :

- Ơ kìa, anh còn phải tiếp tục giúp đỡ bạn nữa chứ ! - Cô nhận thấy Gia Minh là
người trọng nghĩa, anh rất tốt với bạn bè, lẽ nào cô lại không hưởng ứng.

- Nhưng… tôi dẫn cô đi khám !

- Khám ? Khám gì, tôi bị sao… ?

- Tôi thật có lỗi với Lạc Thiên và nhà họ Cao, cả cô nữa… ! Lúc ấy thời gian
gấp rút nên tôi không kịp nghĩ mà kéo cô đi cùng.

- Chúng ta cũng chỉ còn cách cớm vài gang nữa thôi, đi đi nào ! À,… ý anh là
con của Lạc Thiên á ? Tôi làm gì có thai… - Khả Vy sau khi buột miệng theo phản
xạ dùng tay bịp lại. - Còn làm gì nữa, lái tiếp đi !

Vũ Gia Minh trước lời khăng khăng và giục giã của Khả Vy, anh không chần chừ
nữa, rồ ga...

Gió thổi hiu hiu đan những chiếc lá khô
cuốn vòng vòng, bãi cỏ trải dài tới chân đê. Màu xanh mượt của thiên nhiên đi
vào óc quan sát nhẹ nhàng mà thanh thản. Đằng xa, màu nắng vàng tô thắm dòng
sông, lấp lánh như pha lê.

« Ok ! »

Vũ Gia Minh nhìn vào điện thoại, đồng thời đẩy chai nước khoáng đã mở nắp cho
Khả Vy.

- Tại sao anh không thương tiếc chiếc điện thoại đắt tiền, ném nó như phế thải
mà lại dùng và nâng niu cái điện thoại chơi trò con rắn làm gì ?

- Tôi thích thế ! - Anh bao quát tầm nhìn bằng tâm trạng thoải mái - Hoàn thành
rồi, bạn tôi đã đến nơi, họ cảm ơn cô.

- Chà ! Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tin mình tham gia vào phi vụ chống
cảnh sát ! Các anh làm việc xấu à ? Liệu bị bắt tôi có phải ngồi tù chung không
?

- Nực cười ! - tách khóe môi mình tinh tế, khi cười anh có má lúm đồng tiền,
điều đó đôi khi phá vỡ liên kết của các phân tử ngăn cách - Nhà cậu ta gặp trục
trặc mà chưa rõ nguyên nhân, còn lũ cớm do cha mẹ tôi báo chứ ai !

- Cha mẹ anh ? Họ ư ? - Khả Vy hỏi với cấp độ ngạc nhiên nhất.

- Ừ, sao nào ? - Anh bất cần nhưng lắm lúc lại rất sâu sắc.

- À, ờ... Vũ Gia Minh, khai thật đi, anh làm ăn trái phép phải không ? Cha mẹ
anh quả thật dũng cảm, họ đặt tình cảm riêng tư sang một bên để đem lại công
bằng cho xã hội.

- Cô tưởng tượng chắc, ông bà thuê người vất thuốc lắc buộc tội tôi chứ tốt đẹp
gì ? Có cha mẹ nào tồi hơn ?! .

- Tôi không tin ! Làm gì có cha mẹ nào đối xử với con cái như thế ? Chắc hẳn là
lỗi tại anh !

- Tại tôi ! Tại tôi không thích điều hành công ty, muốn làm cảnh sát nên họ như
thế ! - Gia Minh trải mình xuống nền cỏ, anh muốn làm đám mây trôi hờ hững trên
cao.

- Anh thích làm cảnh sát ? Hôm trước tôi tin là thế nhưng tới giờ, góp ý nhé,
anh phù hợp với làm lưu manh thì đúng hơn.

- Tùy cô, muốn nghĩ gì thì nghĩ ! - anh nhắm mắt lại lặng thinh.

- Muốn làm cảnh sát mà lại đi mở quán bar à ? Haiz, ít ra anh còn có bố mẹ, họ
có gây khó khăn thì cũng vì muốn hướng anh theo áp đặt sẵn. Họ lớn tuổi hơn nên
sẽ biết chọn lựa cho anh đúng đắn, còn hơn tôi, làm gì có. Ngay cả tên họ tôi
cũng chẳng hay !

Khả Vy buồn thiu, một làn gió thổi mạnh khiến mái tóc rối bời, cô đưa tay lên
vuốt. Mọi sự diễn ra thật bất ngờ, như mái tóc này đây, thoáng chốc chỉ còn
chấm ngang vai. Cô dù tò mò về những vết thương của anh nhưng nhất định không
hỏi. Theo như chàng trai nói, ông Vũ chính là cha anh, đã đánh chính con mình.
Thật đáng sợ với cách hành hung con đến nỗi này, Gia Minh đã không chống cự.

- Phí tóc của tôi quá ! Bắt đền anh đấy ! Nuôi bao lâu mới dài được!

Vũ Gia Minh vẫn nằm im không đáp, trời đất như đang dừng lại cùng anh ngẫm về
một hư vô.

- Này, tôi đang bắt đền anh đấy ! - Khả Vy giật một sợ tóc ngắn củn trên đầu
anh cho bõ tức.

- ...

Cô giật thêm sợi nữa.

- Có thật là cô không có em bé ? - Đột nhiên anh ngồi phắt dậy, thu chân khoanh
lại, thẳng lưng.

- Cái gì,... hả,... tôi có... - Khả Vy như gà mắc tóc, lắp bắp mãi chưa lên lời
- Ọe... ọe... Ôi đau bụng quá ! - cô dùng mười ngón tay giữ bụng, ngặt nghẽo
kêu.

Vũ Gia Minh đâu có giống Lạc Thiên, anh mang góc nhìn toàn diện và chẳng nhen
nhóm gì với cô nàng.

- Tôi thấy áy náy quá, hay thế này đi, tôi biết vị bác sĩ uy tín lắm, hay là
tôi giới thiệu cho Lạc Thiên để mai mốt hai người tới khám !- Thật là to gan
nếu như cô ta giả mạo, anh nghĩ vậy.

- Ờ ờ... Không biết mấy giờ rồi, chắc đã đến lúc đi mát xa với mẹ chồng ! Mau
mau cho tôi về thôi !!!

Vũ Gia Minh đứng dậy bắt tay kéo cô lên, trở về bên chiếc xe. Cả hai lại bon
bon trên đường, lần này anh đi với vận tốc đảm bảo.

- Này,... tôi muốn dừng lại mua một vài thứ được không ? - Khả Vy đề nghị Gia
Minh khi cả hai đã vào đường lớn nơi tập trung nhiều cửa hàng lớn nhỏ.

Anh dừng lại, tắt máy, gạt chân trống.

- Ấy, không cần vào cùng đâu, cần mua gì thì nói, tôi mua hộ cho ! - Khả Vy chỉ
vào một shop bán đồ dân dụng nhỏ.

- Không ! Thế thì cô vào đi.

Khả Vy đứng đợi Gia Minh nhìn ra ngoài, nhưng anh mãi vẫn hướng về phía cửa
hàng, cô gật gật đầu mỉm cười, giả vờ chằm chằm nhìn về phía bên kia