
Tác giả: nakawillki_ss
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
hì tôi thấy thế nên không chơi nữa còn gì. Mà cô đi ăn với tôi không? Coi như đền bù sức lực cho cô
-OK
Nói rồi Kì cùng Kiệt đi đến nhà hàng MEYA (Nhà hàng 5* đó )
-Anh thật là khéo chọn nhà hàng này đẹp thiệt. Tôi chưa đến bao giờ - Kì đúng là phục Kiệt vì cái gì cũng biết được
-Chuyện. Tôi mà lại. Vào thôi
.........................................
-Cô ngồi đợi tôi một lúc nha - Kiệt nói xong rồi bước ra ngoài một lúc
Vừa chỉnh chu lại trang phục anh vừa mỉm cười (Trương Bảo Chi, để anh
coi lần này em có chịu ló mặt ra ko? Trốn anh hả? Hahaha, để coi anh
ngồi ăn vui vẻ với cô gái này, em sẽ làm gì? Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây!) Rồi Kiệt lại đi vào ngồi cùng Kì
Kiệt ra hiệu cho người đem thức ăn và rượu đã đặt trước lên, Kì nhìn
Kiệt rồi cười tươi. Dù anh vẫn mỉm cười đáp trả, anh thầm nghĩ (chiêu
bài tán gái xem ra vẫn chưa bị lục nghề thì phải), nhưng mục tiêu chính
vẫn phải được ưu tiên chứ, Kiệt cố tình quay sang trò chuyện vui vẻ với
Kì, anh muốn làm cho cô ta nghĩ mình đã gây được sự chú ý của anh:
-Thức ăn vừa miệng chứ Nhã Kì?
-Uhm. It’s so delicious! Kiệt, anh thật là người có phẩm vị!
-Cô quá khen rồi, chỉ là nhà hàng này có một đầu bếp giỏi thôi!
-Nhưng người có phẩm vị mới biết tìm đến nó, ko phải sao? Kiệt lại mỉm
cười lịch sự (thật nhạt nhẽo, sao lại tâng bốc người khác lên theo cái
cách cũ rích ... nhàm chán hết sức, vợ à, sao em còn chưa chịu xuất hiện thế?). Kì lại lên tiếng thì thấy Kiệt có vẻ lơ mình đi:
-Kiệt àh, anh rủ tôi đi ăn thế này mà lại đeo nhẫn sao? Thật ko hay tí
nào đấy! Cô ta vờ hờn dỗi và ... Bỗng mặt Kiệt hơi tái, anh bắt đầu cảm
thấy lạnh xương sống, tay anh bắt đầu lành lạnh và đổ mồ hôi, bụng anh
hơi đau và hình như thức ăn ko ổn lắm, nhưng anh đảo mắt khắp cả dãy
bàn,mọi người đều ko sao cả. Đây là một nhà hàng danh tiếng, ko thể lại
có chuyện sơ suất như vậy được, nhưng quả thực anh đang rất đau bụng.
Kiệt đành mạn phép ra về trước khi ko thể đi nổi nữa, anh nhanh trí bấm
số khẩn cấp cho Phong rồi cúp máy, đúng như Kiệt đoán Phong nhanh chóng
gọi lại và chỉ chờ có thế:
-Ồ tôi xin lỗi, rất xin lỗi nhưng tôi bận bây giờ ... Tôi biết .... Nó
thực sự quan trọng nên tôi nghĩ phụ nữ đẹp sẽ không để cho tâm trí tôi
đi! Ok, tạm biệt, tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến.. Vội cúp máy khi đầu
dây kia Phong vẫn đang ú ớ ko hiểu Kiệt nói gì, anh quay sang cố gắng
hết sức giữ cho gương mặt thật bình tĩnh, nhìn Kì và nở nụ cười quyến
rũ:
-Xin lỗi cô vì công việc đột xuất! Hân hạnh tối nay được dùng cơm cùng
các quý cô xinh đẹp Kì đây. Cô cứ dùng ngon miệng nhé! Chúng ta sẽ gặp
lại vào ngày đẹp trời và gần nhất. Khó khăn hoàn thành câu nói, Kiệt cố
gắng trở ra xe và nói với tài xế của mình:
-Mời bác sĩ đến nhà ngay! Điện thoại lại reng, và người đó ko ai khác là Phong:"Này, cậu ổn chứ, tớ lo cho cậu quá! Chuyện gì vậy?”
==========Trở về với Chi
Sao chồng lại bỏ đi nhỉ? Mà hình như chồng định từ bỏ rồi hay sao ý?
Thôi đi theo xem sao? - Nói rồi Chi liền ra nhà xe và đi theo Kiệt
Không hiểu chồng trở cô ta đi ăn làm gì thế không biết? Chồng hay thật
đó. Không nghĩ đến mình mà lại trở con nhỏ đó đi ăn. Bực thật. Thôi đi
về - Nói xong Chi đi về nhà luôn
=======Trở lại với Kiệt
Kiệt thở dốc nói: “Giờ đau lắm, ko nói nữa, lát tớ đỡ hơn tớ sẽ gọi ngay cho cậu, ok, gặp lại cậu sau!”
===========Tại nhà Kiệt
Anh chàng tài xế lo lắng hỏi bác sĩ khi ông vừa khám cho Kiệt xong, anh
vừa tiễn bác sĩ ra ngoài thì một người đã chụp ngay tay anh ta, dù khá
bất ngờ nhưng vì đã bị hù 2 tuần nay nên anh chàng ko còn giật mình mà
quay sang cuối chào lễ phép:
-Chào cô chủ?
-Nam, anh ko phải khách sáo với em như vậy, cứ gọi em Chi là được, nhưng tuyệt đối ko được lỡ miệng trước mặt Kiệt đó! Nam cười nhẹ và đáp lại,
anh cảm thấy thật thú vị khi cô cậu chủ như đang chơi trò cút bắt vậy,
anh gật đầu và mỉm cười với Chi. “Anh Kiệt sao rồi, lúc nãy em thấy mặt
anh ấy tái lắm! Chỉ là thuốc làm rối loạn tiêu hóa thôi mà, sao trông
anh ấy có vẻ mệt vậy?”
-Bác sĩ bảo vì thành phần của thuốc bị kích ứng với loại rượu đỏ mà cậu
chủ uống cho nên mới gây ra tình trạng đau bụng dữ dội và sốt cao.
-Nghiêm trọng vậy sao? Sao bây giờ? Nhìn gương mặt sắp khóc của Chi mà Nam khẻ mĩm cười:
-Ko sao đâu mà, Chi đừng lo, cậu chủ đã uống thuốc rồi nhưng tối nay
chưa kịp ăn gì cả nên bác sĩ bảo cậu ấy cần ăn cháo! Anh đang định đi
mua!
-Ko, anh về nhà nghĩ đi! Em sẽ nấu cho anh ấy và đem sang! Tối nay em sẽ chăm sóc cho Kiệt!
-Nhưng tối rồi em chạy qua chạy lại như vậy ko an toàn, dù hai nhà gần
nhau nhưng vẫn ko chắc ăn lắm! Àh, trong bếp có thức ăn mà, Chi vào nấu
luôn đi, sáng hẵng về!
-Ơ, em cứ tưởng Kiệt ko nấu ăn?
-Cậu chủ sợ ra đường, cậu ấy bảo thấy người ta nắm tay nhau trên đường
làm cậu ấy buồn lắm nên cậu chủ đều tự làm thức ăn và ăn tại