
Tác giả: nakawillki_ss
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/941 lượt.
cô bị gió tạt lõang bay lơ lửng trong không khí. Nhưng Dương không có vẻ gì phật ý, anh mỉm cười và nắm lấy tay cô
- Cho dù anh có nói ra hay không thì cả hai chúng ta đều hiểu điều đó mà. Em cần gì né tránh
Vẫn với nụ cười ngọt ngào trên môi, anh nâng bàn tay Chi lên và nhẹ
nhàng hôn nó. Cô chớp mắt đầy ngạc nhiên....rồi…cô phá ra cười
Tiếng cười lanh lảnh của cô bay lãng đãng vang vọng cả một góc phố yên tĩnh, như khuấy động mặt nước yên tĩnh dưới lòng hồ
Nụ cười trên môi Dương rơi xuống, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên, anh thực sự bất ngờ
Anh đã từng quan hệ với nhiều phụ nữ. Ngây thơ, từng trải, lọc lõi hay
khó tính anh đều đã gặp qua. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề có ai phá ra cười thế này khi anh hôn họ
Nhận ra cái nhìn kinh hãi của Dương, Chi cố nén cười nhưng những tiếng khục khục vẫn không ngừng phát ra từ cổ họng
Mãi một lúc sau, cô mới có thể thực sự ngừng cười
- Có gì…thú vị đến vậy sao?
Dương cố giữ giọng mình bình thản dù mắt anh vẫn còn mở to nhìn cô chăm chú
- Không…chỉ là…
Chi lại tiếp tục che miệng cười trong cái nhìn mỗi lúc một khó hiểu của Dương
- Chỉ là…lúc nãy anh làm vậy y hệt như trong mấy phim tình cảm hồi xưa mà bạn em hay xem. Thật sự là…rất mắc cười
Nói rồi Chi lại tiếp tục cười sặc sụa, mặc kệ Dương nhìn cô với khuôn mặt méo xệch
Trương Bảo Chi…đúng thực là không đóan trước được em sẽ làm gì đấy
- Anh nói thật đấy Chi. Anh thực sự thích em
Giọng nói mang đầy vẻ nghiêm túc của Dương khiến Chi thôi cười cợt. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt anh
- Em tin là anh thích em
Dương hơi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh vụt tắt khi nghe câu nói tiếp theo của Chi
- Nhưng em chỉ đến với người yêu em và em cũng yêu người đó
Ngừng một chút, cô ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng
- Mà anh thì lại không yêu em phải không?
- Anh…
Lần đầu tiên, Dương bị một cô gái bắt bí đến mức không cách gì trả lời.
Nếu là với những cô gái khác, anh đã dễ dàng nói yêu họ. Nhưng cô không
phải những cô gái khác, cô là Trương Bảo Chi. Và anh không cách gì nói
dối cô. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao
- Anh thích em, điều này đúng. Bởi vì em khác những cô gái xung
quanh anh, em không thuộc về thế giới của anh. Cảm giác anh dành cho
em…giống như một thứ gì mới lạ nên anh muốn có được. Chỉ vậy thôi
- Chi….
Dương gọi tên cô nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Vì…Chi nói đúng. Hoặc chí ít, là một phần nào đó.
- Được rồi không cần giải thích. Chúng ta vẫn là bạn
Chi chìa tay đến trước mặt Dương, nghiêng đầu và khẽ mỉm cười
Vẻ mặt của cô lúc này thực sự rất dễ thương. Đến mức, Dương chỉ còn cách bật cười
- Ok bạn tốt
- Vậy cho nên…từ nay về sau đừng có làm mấy trò đó nữa. Mấy cô mà biết Cao Nam Dương tiếng tăm lừng lẫy tặng hoa tặng quà cho em thì chắc giết em chết tươi
- Họ không có bản lĩnh giết chết tiểu thư Trương Bảo Chi võ nghệ đầy mình, lại là người hầu của Kiệt đâu
- Anh…Sao anh biết em là tiểu thư?
- Truyện đó thì dễ thôi. Anh chỉ cần nhìn nhận một chút là ra
thôi mà. Nhưng em nên cẩn thận kẻo Kiệt biết đó. Em yên tâm là em làm
truyện gì thì anh không biết - Dương bật cười trước khuôn mặt méo xệch
của Chi
Nụ cười đầy ma lực trở lại trên môi Dương như nó vẫn luôn nằm ở đó. Chi cũng cười, rồi cô húych nhẹ tay anh
- Đến giờ em phải trở lại làm việc rồi
- Còn chưa hết giờ cơm trưa mà. Để anh đưa em đi ăn gì đó
- Thôi không cần. Ông chủ của em thì anh biết rồi đấy
Nói rồi cô rụt vai, le lưỡi làm như sợ sệt lắm khiến Dương phì cười. Anh nắm lấy tay Chi kéo cô đi
- Được rồi. Anh đưa em về đây
Vệt đỏ rực lại lần nữa lao đi
Bờ sông…vẫn lồng lộng gió
Dương dừng xe trước cổng công ty. Anh ngồi yên, không bước xuống mở cửa như cách anh vẫn hay làm vì biết rằng Chi sẽ lại từ chối
Khi cô đẩy cửa bước xuống, Dương lên tiếng
- Chi ah?
- Huhm?
Tiếng gọi của anh khiến Chi quay lại, chớp mắt nhìn anh
- Nếu một ngày nào đó anh thực sự yêu em thì sẽ như thế nào?
- Sẽ rất tức cười
Chi bật cười trả lời. Nhưng rồi nhận ra gương mặt Dương có phần nghiêm túc nên cô thôi cười giỡn
- Hiện tại anh không yêu em. Điều này là sự thực. Nhưng…nếu một ngày nào đó, anh phát hiện mình thực sự yêu Chi thì sao?
- Hm…
Cô hơi cắn môi, nhíu mày suy nghĩ
- Thì….anh cứ nói với em. Em không hứa chắc là mình sẽ chấp nhận
anh. Nhưng…ít ra cả hai chúng ta đều thỏai mái phải không?
Cô nói rồi lại mỉm cười. Tự nhiên, Dương cũng cười theo
Phải, chỉ cần bản thân cảm thấy vui là được mà
- Thôi trễ giờ rồi. Em phải vào đây
Vừa nói Chi vừa quay người định bước xuống nhưng Dương lại lần nữa giữ cô lại
- Còn một chuyện này..anh muốn em hứa<