Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.



Tôi ôm lấy ngực chuẩn bị nghẹt thở, thở dốc, “Sắp bị nghẹt thở rồi”.

“Em thật biết đả kích anh đấy”. Chương Ngự dở khóc dở cười, lấy ống tay anh lên lau nước mắt cho tôi.

“Anh cứ mặc kệ em”.

“Em đúng là cô gái ngốc nghếch, rốt cuộc là em sợ gì chứ?” Có vẻ như anh đã mất hết kiên nhẫ.

Lẽ nào anh không nhận ra sao? Có lẽ anh còn ngốc nghếch hơn tôi. “Chương Ngự, em sợ em sẽ yêu anh”. Nếu như vậy, đến lúc kết thúc lại là một con đường không có lối về.

Chương Ngự cười, cười vang, “Thì ra là như vậy, từ trước tới giờ đều là vì điều này sao? Anh có phải là lang sói hổ báo đâu, yêu anh có gì không được chứ?” Chương Ngự hào hứng kéo tôi ngồi xuống, “Nói gì thì nói, anh cũng là một chàng thanh niên tốt, tuấn tú lịch thiệp đấy chứ”.

Hôm sau, lúc hết giờ làm, tôi nhìn thấy Chương Ngự cầm một bó hoa Chim thiên điểu đỏ rực đến cơ quan tìm tôi.

Tôi nói: “Anh chắc là có ý đồ gì phải không?”

Anh rất trung thực, “Đương nhiên rồi, nếu không, ai mà rỗi hơi ân cần như thế này, khó chịu lắm”.

Tôi thơm một cái lên trán anh, “Cảm ơn anh”.

“Làm lấy lệ mà xong đấy à”. Anh thơm lại tôi.

“Người ta nhìn thấy mất”. Tôi đẩy anh ra.

“Anh mong như thế còn chưa được đấy”.

Đưa tôi về nhà, Chương Ngự cứ lừng khà lừng khừng mãi không chịu về, tôi buồn ngủ đến độ không mở nổi mắt, thế mà anh vẫn cứ ngồi lì ở đây.

Tôi nói: “Em đi ngủ trước đây, khi nào anh về, nhớ khóa cửa cho em”.

“Để anh ngủ cùng em”.

Tôi trừng mắt nhìn anh, con người này, da mặt dày thật đấy.

Anh đứng đó trông giống như một cô vợ trẻ bị chịu oan ức, nói: “Anh là một người đàn ông, sao lại cứ phải chịu ấm ức thế nhỉ?”

“Anh phải chịu ấm ức bao giờ? Hình như em mới là người phải chịu ấm ức đấy”.

“Muộn thế này, em còn đẩy anh ra ngoài. Anh là một người đàn ông bình thường, nhỡ may làm việc gì không phải, em đừng có để tâm đấy”.

“Anh làm còn ít sao? Đừng tưởng em không biết”.

Anh nhìn tôi, “Em để tâm?”

Nói đùa, tôi đương nhiên để tâm rồi, chỉ là, tôi không có lập trường để can thiệp.

“Khả Lạc, em có yêu anh một chút nào không?” Anh hỏi, ngữ khí có vẻ rất thận trọng.

Tôi không biết nên trả lời ra sao, im lặng hồi lâu.

Chương Ngự đột nhiên bật cười, “Em cũng không phải miễn cưỡng, ngày mai em trả lời anh cũng chưa muộn”.

Chương Ngự độc chiếm ghế sofa nhà tôi, ngồi xem bóng đá, “Chiếc tivi này bé quá, hôm nào anh mua cái khác to hơn cho em”.

“Dừng lại, em không cần. Anh muốn xem tivi to thì về nhà anh mà xem”. Tivi ở nhà anh to bằng nửa phòng tôi, nhưng bình thường, tôi chẳng thấy anh xem tivi của anh bao giờ cả.

“Vậy em đi cùng anh về nhà anh nhé”.

“Không đâu, em thích ở đây, đây là nhà em”.

Đang trò chuyện với Chương Ngự, bác gái gọi điện đến, nói: “Khả Khả, lần trước đồng sự của bác trai cháu giới thiệu đối tượng cho cháu, cậu ấy tên là gì nhỉ? Phải rồi, Tôn Trác, đã qua lại với nhau ra sao rồi? Người ta là tiến sĩ, lại trẻ trung như vậy, cháu phải nắm chắc vào đấy nhé”.

Thật không đúng lúc tí nào cả. Chương Ngự đang ngồi bên cạnh lắng nghe, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, gào thét: “Điền Khả Lạc, em dám lén đi gặp đối tượng sau lưng anh, lại còn là Tôn Trác nữa chứ”.

Tôi bịt tai lại, khẽ nói: “Chẳng phải không thành công sao?”

“Em còn dám cãi lại”.

Tôi nói: “Chương Ngự, anh đừng có gào lên với em, em đi gặp đối tượng thì sao chứ? Em có phải là gì của anh đâu, anh quản lý được em sao?”

Chương Ngự đang cầm điều khiển tivi trong tay, ném mạnh vào chiếc gương trong phòng tắm, chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ loảng choảng, bị vỡ nát vụn.

Tôi nói: “Chương Ngự, anh nổi điên gì chứ. Đây là nhà em, có muốn đập phá thì cũng không đến lượt anh”.

“Tôi điên lên mới quan tâm đến một kẻ ngốc như cô”. Anh quay người bước ra ngoài, lấy tay sập mạnh cửa lại.

Tôi thẫn thờ ngồi phệt xuống sàn nhà, sao tôi lại nói với Chương Ngự những câu tuyệt tình như vậy chứ? Bao ngày qua, những việc tốt Chương Ngự đối xử với tôi, chẳng phải tôi đã nhìn thấy cả rồi sao?

Có lẽ, trong tiềm thức của tôi, chỉ muốn đuổi anh đi, không muốn để cho mình có cơ hội yêu anh…

Tại sao lại không muốn yêu một người đàn ông ưu tú như vậy chứ? Có phải là điều kiện của anh quá ưu việt, khiến tôi có cảm giác tự ti? Có phải là bởi anh có tính phong lưu, khiến tôi không thể nào nắm giữ được? Có phải là sự khác biệt lớn giữa hoàn cảnh hai gia đình, khiến tôi không thể nào với tới? Có phải là vết thương bởi tình yêu đầu tiên với Tiêu Viễn vẫn chưa lành? Hay là sợ mình sau khi yêu anh sẽ trở nên sa ngã, không thể nào thoát ra được?

Tôi không thể nào nói cho rõ được. Tôi biết mình đang sợ hãi, thận trọng bảo vệ trái tim đầy thương tích của mình.

Dọn tấm gương vỡ, trong mỗi mảnh vỡ đều có một cô gái với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nghĩ, đó không phải là tôi, sao tôi lại khó


Old school Swatch Watches