XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.

ái đó cùng nhau chia sẻ tận hưởng gói bánh quy, giống y như tôi và mẹ cùng chia nhau hộp chocolate vậy.

Buổi tối, Chương Ngự có buổi tiếp khách, sợ tôi ở nhà một mình buồn, gọi điện thoại cho tôi, nói: “Anh gọi Hội Ninh đi mua sắm cùng với em nhé?”

“Thôi”. Tôi từ chối luôn, tôi không phải con nhà quyền quý giàu có, không yêu thích hành vi mua sắm đốt tiền.

“Thế thì để nó đưa em đến tiệm Spa nhé?”

“Em có phải xấu xí đến mức không dám nhìn ai đâu”.

“Vậy để nó đi dạo phố cùng em nhé?” Giọng nói của anh đã có vẻ mất kiên nhẫn.

Đúng là anh chàng không có tính kiên nhẫn, nếu tôi còn nói không đồng ý, chắc sẽ nổi nóng cho xem.

Khi gác máy, Chương Ngự chợt nói: “Khả, em phải học cách để tiêu tiền của anh, như vậy anh mới có cảm giác thành công”.

Chương Ngự, sao anh lại cứ toàn nói những câu kỳ quặc như vậy chứ?

Hội Ninh là một cô gái phú quý nhàn rồi, suốt ngày ngoài việc đi mua sắm, làm đẹp, thì là hẹn hò với bạn trai. Từ sau lần trước tạm biệt nhau ở sân bay, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, thái độ của cô đối với tôi đã hòa nhã hơn nhiều, đã hoàn toàn coi tôi là chị dâu rồi.

Hội Ninh – cô gái tinh thông ăn uống vui chơi, nhìn bộ dạng mỏi mệt của tôi sau một ngày làm việc, bèn đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân nghỉ ngơi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cô nhìn thấy tôi đeo chiếc đồng hồ giống y như của cô, nói: “Lúc đầu anh Chương Ngự đòi mua lại, nhưng em không chịu, không ngờ anh ấy đã đi đến tận Thụy Sĩ, chỉ để mua cho chị chiếc đồng hồ này.

“Anh ấy chỉ tiện thể nên mua thôi”.

“Chặng đường từ Bắc Kinh đến New York đi qua Thụy Sĩ sao? Sao mà em không biết chứ”. Hội Ninh tin chắc là anh đi Thụy Sĩ chỉ để mua đồng hồ cho tôi, “Còn nữa, lần gặp nhau ở trung tâm mua sắm, sợ chị hiểu nhầm, anh còn đi theo mãi để giải thích với chị em là ai. Nếu gặp người khác, anh chẳng buồn nói một câu”.

“Anh chàng Chương Ngự này có đôi lúc rất kỳ lạ”.

“Em cảm thấy, anh ấy gặp chị mới trở nên kỳ lạ. Lần trước ở sân bay, rõ ràng muốn chị ngồi lên xe anh ấy, nhưng lại không lên tiếng, còn bắt em nói với chị. Lần đó chị không chịu ngồi, anh ấy suýt chút nữa tức phát điên lên”. Hội Ninh có đôi mắt giống như Chương Ngự và Chương Sính, khi cười trông rất trong sáng tinh anh, “Khi nào thì làm chị dâu của em vậy?”

“Cái này…” Tôi lúng búng, thứ gọi là cơ duyên, có phải tôi nói gì là được ngay đâu.

Ngày giỗ mẹ tôi, tôi xin phép nghỉ một hôm, muốn đến thăm mẹ. Tôi vốn không định làm phiền Chương Ngự, vì anh khá bận.

Nhưng anh lại còn tích cực hơn tôi, đã chuẩn bị xong tiền giấy và đồ cúng từ lâu rồi, lại còn e dè hỏi tôi: “Không biết mẹ vợ có thích không?”

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, tôi rất cảm kích.

Trước mộ mẹ có một bó hoa cúc trắng, cánh hoa trắng tinh thuần khiết như giọt sương mai trông thật thanh tịnh. Nhìn thấy sợi dây vải màu trắng sữa buộc bó hoa, tôi khẽ mỉm cười, có phải là ông ấy đã đến?

Tôi kể cho mẹ tất cả những chuyện xảy ra sau khi mẹ đi, về Chương Ngự, về Tiêu Viễn.

“Mẹ ơi, sau này con sẽ làm cho mình vui vẻ hơn nữa”. Tôi nói với mẹ.

“Con hứa với mẹ con sẽ làm cho cô ấy mãi mãi hạnh phúc”. Chương Ngự cúi lạy mẹ tôi. Tôi nhìn anh, trong lòng trào dâng niềm xúc động dạt dào.

Cuối cùng cũng quyết định đi gặp bố mẹ Chương Ngự, mặc dù đối diện với một trận đánh quyết liệt, nhưng vì Chương Ngự và hạnh phúc của tôi, tôi cũng quyết không lùi bước. Trước khi đi, tôi nói với Chương Ngự: “Nếu bố mẹ anh đồng ý cho em ở bên anh là tốt nhất, nếu không đồng ý, em quyết định bắt cóc anh luôn, để sau này một mình lớp trưởng phải nuôi dưỡng họ”.

Chương Ngự cười, “Sao lúc đầu em lại không bắt cóc Tiêu Viễn”.

Tôi ngẩn người, ngừng lại, đúng vậy, sao hồi trước chưa bao giờ từng nghĩ đến việc bắt cóc Tiêu Viễn?

Nghĩ kỹ lại, không khỏi bật cười, đáp án ngay ở bên miệng rồi, nhưng tôi không nói ra, tránh để anh lại lấy câu nói đó chặn họng tôi.

Dũng khí và lòng quyết tâm của tôi đối với việc yêu Chương Ngự vượt xa tình yêu của tôi đối với Tiêu Viễn, và những cố gắng mà Chương Ngự bỏ ra cho mối tình này cũng vượt xa Tiêu Viễn, cho nên một số mâu thuẫn trong tình yêu được Chương Ngự dễ dàng đón nhận và hòa giải, còn đối với Tiêu Viễn, thì lại trở thành nút thắt không thể nào tháo gỡ được.

Thực ra, tình yêu không phân biệt giàu nghèo, hoàn cảnh gia đình, tuổi tác. Yêu, chỉ đơn thuần là yêu, chỉ cần kiên trì, là sẽ có thể được bên nhau.

Tôi nói: “Nếu hồi đó em có gan bắt cóc, giờ sao có thể đến lượt anh được?”

“Cũng phải”. Anh nghĩ một lát, trông bộ dạng như kiếm được món hời.

Tôi hết giơ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, hỏi Chương Ngự rốt cuộc nên mặc bộ nào? Dù sao anh cũng hiểu rõ sở thích của bố mẹ anh mà. Anh nhìn đi nhìn lại, liên tục lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc anh thích bộ nào?”

“Nói thật lòng?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu, b