
Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
nh, cả cuộc đời này sẽ không thể trôi qua”.
“Anh hãy về đi, Tiêu Viễn. Anh cứ không ngủ, không nghỉ ngơi như thế này, sẽ hủy hoại bản thân anh đấy”. Tôi khuyên anh.
“Em vẫn còn quan tâm đến anh, có đúng không? Không phải là em không còn yêu anh, đúng vậy không?” Trong mắt Tiêu Viễn lại ánh lên niềm hy vọng, nắm chặt lấy vai tôi.
Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Viễn lúc này, tôi cảm thấy nỗi xót xa chưa từng có, lắc mạnh đầu, “Anh đừng như vậy”.
Cuối cùng anh cũng dừng lại, trong mắt trào dâng nỗi thất vọng tột cùng, “Có lẽ, từ lâu em đã không còn yêu anh nữa rồi, chỉ là anh tự lừa dối chính mình, không chịu tin mà thôi”.
Mặc anh nói thế nào, tôi cũng đều không phản bác, cũng không thể phản bác, tôi chỉ muốn mọi việc đã qua thì hãy để cho qua.
“Tiêu Viễn, đây chính là món quà năm đó khi rời xa, anh đã tặng em, em luôn giữ gìn nó, bây giờ trả lại cho anh”. Thứ cần trả thì hãy trả, để mình cũng được giải thoát.
Tôi đặt mô hình đàn dương cầm vào tay Tiêu Viễn, giống như đặt tình yêu tôi dành cho anh vào lòng bàn tay anh. Tình yêu này theo dòng chảy thời gian đã biến thành một sự ủng hộ lặng lẽ và lời chúc phúc vô thanh.
“Đồ đã tặng, anh không nhận lại đâu”. Tiêu Viễn trả mô hình lại cho tôi.
“Không, Tiêu Viễn, đây là của anh”. Cái cần trả lại, thì trả lại, coi như là chặt đứt nỗi nhớ nhung.
Tôi kiên quyết trả món quà này lại, xóa nhòa thứ tình cảm ngọt ngào đã từng có này, có như vậy, sau này khi hồi ức lại, sẽ không còn cảm thấy đau khổ tột cùng nữa.
“Đây là của em”.
“Của anh”.
Cả hai người đẩy qua đẩy lại, không ai muốn cất giữ sợi dây đàn ký ức, sợ rằng sau này, nghe bản nhạc độc tấu ai oán suốt cả cuộc đời.
Mô hình không may rơi xuống nền xi măng cứng. Một tiếng bụp trầm buồn vang lên, đáy đàn bị nứt toác, bên trong rơi ra một miếng giấy đã ngả vàng. Tôi nhặt tờ giấy đó, hiếu kỳ mở ra xem, bên trên đó là bút tích của Tiêu Viễn, chỉ có mỗi chữ: “Đợi anh”.
Nước mắt tôi chợt trào ra, “Tại sao anh chưa bao giờ trực tiếp nói với em hai chữ này?”
Tiêu Viễn mím chặt môi, nhìn tôi, “Bởi vì anh sợ, anh sẽ nuốt lời”.
Thì ra, chung quy lại là do tình yêu của chúng tôi không đủ kiên trì.
Mấy hôm sau, tôi đi cùng Chương Ngự và mấy người bạn của anh. Chương Ngự nhìn đôi mắt thâm đen của tôi, nói: “Em đã sắp trở thành quốc bảo (1) rồi”.
Tôi không cười nổi.
“Có phải là dạo này áp lực công việc quá lớn không? Được nghỉ lễ mấy hôm, vừa vặn có thể đi cùng bọn anh sang Nhật ngắm hoa anh đào”. Anh đề nghị.
Rất mê hoặc, rất hấp dẫn.
“Có những ai đi?” Tôi hỏi.
“Thì cũng chỉ mấy người anh em, dù sao em cũng đều quen cả”. Anh nói.
“Được, thế khi nào thì về?”
“Chắc là trước ngày mồng 1 tháng 5”.
“Ở thêm mấy hôm có được không?”
“Không được, Chương Sính và Côn Thiếu còn phải quay về làm phù rể cho Tiêu Viễn”.
Tôi không biết Chương Ngự cố ý hay vô tình, dù sao, anh vẫn nhắc đến Tiêu Viễn.
Chương Ngự liên tục cảnh cáo tôi không được mang gì cả, phiền toái. Nhưng tôi vẫn mang theo túi lớn túi nhỏ đựng quần áo và đồ ăn vặt.
Chương Ngự bất lực nhìn tôi thở dài, “Anh đã nói đến như vậy rồi, đúng là đàn gảy tai trâu”.
“Em tự cầm, có bắt anh cầm đâu, cứ mặc em”.
Anh đón lấy hành lý của tôi, nhấc lên và bước đi, còn tôi thì hai tay rảnh rang, bước theo anh.
Những người khác đã đến sân bay trước, mấy người đàn ông đó, tôi hầu như đều đã từng gặp, Chương Sính nhìn thấy tôi đến, có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Ai có thể mời được cậu đấy, Khả Lạc?”
Tôi chỉ vào Chương Ngự, cậu cười tỏ vẻ hiểu ý, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi có thể hiểu được ánh mắt phức tạp của cậu, có lẽ là đã hiểu nhầm, nhưng tôi cũng không có ý định giải thích, có đôi khi, càng giải thích, càng rối.
Về những cô gái, sau khi nghe mọi người giới thiệu, cũng lập tức trở nên thân quen, đều là họ hàng, còn có cả chị gái của Tôn Trác là Tôn Khiêm. Chị nhìn tôi cười, “Xem ra, Tôn Trác không có phúc phận rồi”.
Tôi vốn không hiểu chị nói gì, bèn nói: “Thầy Tôn rất tốt bụng”.
Chương Ngự kéo tôi đến đứng cạnh anh, sau đó nói với Côn Thiếu: “Cậu hãy chú ý quản lý vợ cậu, đừng để cô ấy lừa phỉnh cô gái ngờ nghệch của chúng tôi”.
“Cá Mực chết tiệt, anh nói ai ngờ nghệch chứ?”
“Em không phải là ngờ nghệch, mà là thiếu sợi dây thần kinh”.
Tôi véo cánh tay anh, anh nhăn mày đau đớn, kêu lên, “Em nhẹ tay một chút, sao lại có xu hướng bạo lực vậy?”
Lên máy bay, tiếp viên hàng không đắp chăn dạ mỏng cho tôi, tôi bèn chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang dựa vào người Chương Ngự. Tôi nói: “Đã dựa anh lâu quá, tê cứng người rồi phải không? Sao anh không đẩy em ra?”
Anh cười, cố tỏ ra vẻ háo sắc, nói: “Em chủ động dựa vào người anh, anh có cầu mong cũng không được, sao có thể đẩy em ra chứ?”
“Lát nữa, cả