Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

ủa cô, chẳng cần buồn lo về nó nữa.

- Nói không nghĩ về nó nữa chắc tôi không làm được… Dù sao cũng cám ơn anh đã ở đây với tôi. Anh cứ về đi.

- Cô định ở đây một mình sao?

- Không sao mà. Tôi có thể gọi cho bạn thân của tôi đến nên anh cứ về đi.

- Cô đọc số bạn cô đi để tôi gọi, chừng nào cô ta đến thì tôi sẽ về.

Phượng Vũ đọc cho anh một số di động. Anh bấm số rồi đưa máy để cô ta tự nói chuyện.

Trước khi ra về, anh chỉ vào hộp cháo nói:

- Tôi có mua cháo cho cô đấy. Nó nguội rồi nhưng cũng cứ nên ăn một chút. Lúc nào cô khỏe tôi sẽ tới trường thăm cô, tôi về đây.

Khánh Nam, giữa cái lúc tâm trạng buồn
bực không biết làm sao để giải tỏa, anh lái xe thẳng đến Jimmy café, nơi mà ông chú Trung vẫn thường lui tới nhất trong chuỗi những nhà hàng của Lotus.

- Sao thế anh bạn trẻ?- Chú vỗ vai anh khi anh ngồi ủ rũ trên ghế.

- Cháu muốn nói chuyện với chú được không ạ?- Anh đề nghị.

- Ồ, tất nhiên rồi. Sao thế, có tâm sự gì à?

- Có phải chú rất thân với ba cháu không?

- Chú không thân với ba cháu giống kiểu của chú Tùng và chú Khánh, chú với ba cháu giống hai cộng sự trong làm ăn thì đúng hơn.

- Nhưng ba cháu rất coi trọng chú. Ba cháu nói một nửa Lotus hiện nay là nhờ tay chú mà có.

- Ngày đầu tiên ba cháu đến tìm chú, khi đó chú là quản lý một khách sạn 4 sao có tiếng trong thành phố này và
chú chỉ mới có 25 tuổi. Ba cháu đến gặp chú, nói với chú rằng: “Cậu
chính là người tôi đang đi tìm. Cậu có muốn theo tôi không?” Lúc đó ba
cháu muốn chú về làm quản lý cho cái quán café nhỏ bé này, một trong
những nơi xuất phát đầu tiên của ba cháu và cũng là điểm đầu tình yêu
của ba và mẹ cháu nữa. Chú biết ba cháu khi đó chỉ mê đua xe mà thôi chứ không hề có ý định làm ăn nghiêm túc, nhưng chú vẫn quyết đi theo ba
cháu, vì chú nhìn thấy tương lai những năm về sau của anh ấy. Chú biết
chắc chắn ba cháu sẽ làm mưa làm gió trên thương trường trong một ngày
không xa.

- Nhưng cháu nghe nói hồi trẻ ba cháu là một dân anh chị phải không ạ?

- Nói thế thì nghiêm trọng quá!- Chú
Trung vỗ vai anh- Khi đó tuổi trẻ mà, chỉ là ba cháu có những người bạn
quá “nổi tiếng” trong giang hồ nên mới thế.

- Ba cháu rất ghét những gì chướng tai gai mắt phải không ạ?

- Có thể nói như thế.

- Vậy nếu thấy một kẻ bỏ rơi người bạn gái đang mang thai của mình để chạy theo một kẻ khác thì ba cháu sẽ làm gì ạ?

- Khánh Nam, cháu hỏi vậy là sao? Cháu đã gây ra chuyện gì à?- Chú Trung sửng sốt nhìn anh.

- Tất nhiên là không ạ!- Anh xua tay-
Cháu vốn là một thằng chẳng ra gì, nhưng về đây rồi, cháu còn thấy nhiều kẻ tồi tệ hơn cả cháu. Những gì mẹ cháu nói về nơi này thật khác xa
những gì cháu đang thấy.

- Những gì mẹ cháu nói là đúng, nhưng là của hai mươi năm về trước rồi. Bây giờ mọi chuyện khác lắm, mẹ cháu đã
xa nơi này lâu như thế nên không cảm nhận được sự khác biệt đó thôi.-
Ông vỗ vai anh gật gù vẻ cảm thông.

- Mẹ cháu luôn phê bình cháu suốt ngày
đàn đúm với lũ bạn xấu, nhưng ít nhất chúng cháu cũng biết vứt rác vào
thùng rác công cộng, cũng biết chịu trách nhiệm với những gì chúng cháu
gây ra.

- Nói chú nghe cháu đã thấy chuyện gì vậy?- Chú Trung nghiêm túc hỏi lại anh.

- Cháu thừa nhận cháu đã có rất nhiều
bạn gái, quan hệ với họ nhiều lần, nhưng chúng cháu ý thức được cái mình đang làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với bản thân. Cháu cũng đủ am
hiểu để đảm bảo cho cả hai sự an toàn. Còn về đây, cháu không hề thấy
thế. Quá bừa bãi.

- Đừng gay gắt quá như thế con trai à? Đó chỉ là một bộ phận nhỏ hiện nay thôi.

- Nhưng sao cháu thấy nhiều lắm. Kiến
thức về sức khỏe sinh sản quá tồi, lại còn không hề được dạy bảo cách
phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Khi yêu thì dỗ ngon dỗ
ngọt người ta, nhưng lỡ để lại hậu quả thì phủi tay chạy mất. Những hạng người như thế cần phải xử lý thế nào đây? Con gái thì chỉ chăm chăm
nghĩ đến giải thoát bằng cái chết. Họ tiêu cực quá! Cháu muốn làm gì đó, nên cháu mới hỏi chú nếu là ba thì ba sẽ làm gì?

- Không thể làm gì cả con trai ạ.- Ông
thở dài- Không có luật nào quy định những việc đó cả, cái quy ước nó
chính là đạo đức và sự tự nhận thức. Chú cũng có con, chú thấy chúng
tiếp thu tri thức nhanh lắm, chẳng thua giới trẻ trên thế giới. Nhưng
chỉ có một điều, chúng ta cứ mãi tiếp thu nửa vời.

- Có lẽ cháu sẽ xin mẹ sang Harvard học.

- Nếu được thì chú ủng hộ. Nhưng chú
không nghĩ là mẹ cháu sẽ mềm lòng đâu. Mẹ cháu cũng có cái đúng chứ, cho cháu về đây để cháu nhìn thấy cái sai lầm mà tránh nó ra, sống cho tốt
hơn. Thôi, tươi tỉnh lên nào, nãy giờ cháu cứ như một lão 70 khó tính
ấy. Phải nhìn cuộc sống thoáng ra con trai ạ! Đừng bao giờ nghĩ tiêu cực mà hãy nghĩ tích cực lên.

- Dạ... Cháu hiểu ạ!



Chương 5



Thay đổi

Khánh Nam ngồi thất thần trước tập hồ sơ