XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai hát giữa rừng khuya - Full

Ai hát giữa rừng khuya - Full

Tác giả: Tchya

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

ảy ra như vậy, bèn đợi một chốc, rồi giắt bên lưng một con mã tấu, nhảy xuống xem họa may còn cứu được Văn Quản hoặc Huyền Cơ hay chăng? Nhưng cả hai đều bị trọng thương, xác tuy còn nóng nhưng tim không đập nữa, và đã hết thở rồị Ngậm ngùi, tráng sĩ lại leo lên ngọn cây cởi dải lưng buộc chặt Oanh vào một cành to, rồi tháo đầu dây buộc nàng khi trước. Oanh vẫn mê man bất tỉnh, nắm thiêm thiếp, mặt cắt không còn một hột máu, song hơi thở vẫn đều đềụ
Yên trí rằng Oanh không việc gì, tráng sĩ lại trèo xuống, buộc rõ nhanh cả hai cái xác vào đầu dây, rồi vội nhảy lên ngọn cây lập tức. Đứng từ trên cao, chàng vịn vào một cành to cố sức kéo, đem được hai cái xác lên lưng chừng câỵ Xong đâu đấy, chàng buộc đầu dây rõ chắc vào thân cây, để hai cái xác khỏi bị rơi xuống đất. Chàng nghĩ đi nghĩ lại một chốc, sợ khi dây có thể đứt được, vì hai thi hài nặng lắm; nên lại trụt xuống đến gần tử thi Quản và Huyền. Chàng đem cả hai anh em để nằm ngang cẩn thận lên cành cây: Đầu gối vào một cành, thân dựa vào một cành nữa, chân lại gác vào một chà câỵ Đoạn chàng rút dao cắt một đoạn dây, và tháo thắt lưng của hai kẻ bạc mệnh buộc họ rõ chặt vào cành, sợ có con vật nào đêm đến sục sạo thì cả Quản cả Huyền lại rơi xuống đất mất.
Công việc ấy yên ổn rồi, tráng sĩ mới leo lên sàn ngồị Chàng vừa vào, thì Oanh Cơ mở mắt hồi tỉnh lạị Câu hỏi đầu tiên của nàng là về tính mệnh hai người nàng thân yêu nhất:
- Thưa ông, anh chị của cháu đâu rồỉ
- Nằm cả dưới kiạ Anh chị cô không may bị hổ vồ đã thác rồị Nó đương định tha đi thì tôi bắn trúng, nó phải bỏ chạỵ Tôi sợ nó ăn mất thi hài ông cả và cô hai nên phải đem buộc chặt cả vào cành cây dưới này! Chẳng qua cũng là số phận cả, cô chớ than khóc làm gì! Bây giờ có khóc cũng vô ích mà thôi; phải cố dưỡng sức mai còn đi, tôi sẽ đưa cô ra Nho Quan tử tế, cô đừng ngại! Cô nên đi nằm nghỉ một chốc, tôi còn phải ngồi đây canh hai cái xác kia, kẻo nếu có loài ác điểu ác thú khác đến, nó sẽ rỉa ăn đi mất!
Tuy tráng sĩ hết lòng an ủi, Oanh Cơ cũng vẫn ngồi bưng mặt khóc như gió như mưạ Khóc một hồi rõ lâu, nàng mới gạt lệ, thổn thức bảo tráng sĩ rằng:
- Ông đã có công cứu mạng cho tôi, thực là ơn trời bể, tôi lấy gì báo đáp được! Không may cho anh chị tôi lại không được ông cứu nốt, đến nỗi phải vong mệnh một cách thảm thương thế này!
Nói đến đây, nàng mủi lòng lại khóc rồi lại kể:
- Tôi từ bé đã mồ côi cha mẹ, chỉ nương nhờ vào anh chị tôi thôị Nay anh chị tôi đều thác cả, cô thân trích ảnh, tôi biết làm sao bây giờ! Thực là bơ vơ phận gái yếu hèn, tôi cũng đến chết mất! Mà thà chết theo anh chị tôi còn hơn!
Tráng sĩ nghe nói, động niềm trắc ẩn, hết sức khuyên dỗ ngời bạn gái tình cờ:
- Cô đừng lo ngạI! Cô đã gặp tôi, tôi xin hết sức che chở cho cô. Nhà tôi tuy không giàu, song đủ bát ăn, cô nếu không chê là chỗ tường phên vách đất, xin cứ về ở với tôi, tôi có mẹ già, sẽ nhận cô làm nghĩa nữ, tôi sê làm anh nuôi cô. Tôi tình nguyện giúp đỡ cho cô tới khi cô yên bề gia thất. Cô không nên phiền muộn nữa cô ạ!
Tráng sĩ nói đến đây, bỗng nghe có tiếng xào xạc trên cành cây, rồi có tiếng vỗ cánh, Oanh Cơ sợ ngồi thu mình vào mé giữa sàn, im không khóc nữạ Giữa lúc ấy, lại nghe cả tiếng hổ gầm rất to chừng như ở dới chân cây, rồi ngửi thấy mùi hôi hám khó chịụ Tráng sĩ nói sẽ:
- Hình như con cọp lúc nãy nó trở lại tìm mồi đó! Cô cứ bình tâm ngồi yên lặng đừng sợ hãi gì cả; cứ để mặc tôi với nó! Thử xem con quái kia dám cả gan dở những trò trống gì nào! Tôi sẽ cho nó một phen tán đởm kinh hồn cho nó biết.
Oanh Cơ ngoan ngoãn nghe lời tráng sĩ, ngồi nép vào một xó, không dám nhúc nhích cựa quậỵ Nàng tuy trong lòng thương đau như cắt vì cái chết rất bi đát của anh chị, nhưng nàng cũng cảm thấy, không hiểu vì đâu, một sự đầm ấm trong tâm hồn, tựa như giọt nước cam lồ hay liều thuốc thần tiên làm cho vết thương đau lâng lâng dịu được vài phần, không mạnh mẽ sâu sắc như lúc anh chị nàng vừa bạc mệnh. Nàng vẫn nhớ như in trong óc trường hợp thê thảm vừa xảy ra, thương anh thương chị vô cùng, xót xa hận tiếc vô cùng; nhưng nàng cũng tựa hồ thấy một mối liên lạc gì ngẫu nhỉ mà thanh khiết buộc nàng với chàng võ sĩ vừa cứu riêng một nàng khỏi bước gian truân. Nàng nửa cảm ơn Trời Phật đã dun rủi nàng khỏi thác lại oán trách quỉ thần đã xui khiến cho nàng mất cả chị lẫn anh. Trong lúc cô đơn nàng chỉ biết nương tựa vào tráng sỉ, gần tráng sĩ, nàng bớt lo ngại buồn rầụ Nàng nghĩ vẩn nghĩ vơ, trong óc man mác không biết bao nhiêu ý tưởng mới lạ, trong người bần thần không biết bao nhiêu cảm giác dị kỳ, những cảm giác không biết từ đâu đến, mà đến tự bao giờ ...
Trong bóng tối, Oanh Cơ nghe lời tráng sĩ cố ngồi im lặng; tráng sĩ thì chăm chú canh hai xác chết, rình xem có quái vật nào đến sẽ đuổi đi, hay bắn cho một mũi tên thần. Giữa lúc cả hai người cùng trầm ngâm, mỗi người có một hoài bão, mặt trăng ở đâu đã ló đầu qua khỏi núi, tia ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trắng như màu sữa, biến quang cảnh u tối trong rừng ra một cảnh chứa đầy thi vị