Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3235 lượt.

hôn La Dương cũ. Phương Mộc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4h chiều.
Thôn cũ danh xứng với tên. Từ địa thế nhìn xem, thôn La Dương nằm trong vùng đất trũng của chân núi Đại Giác, nhìn ra được nơi này cũng từng đông dân thịnh vượng, nhà cửa lớn lớn nhỏ nhỏ chừng trên trăm gian. Bất quá, nhà gạch ngói lác đác, đại đa số nhà cửa đều là gạch sống (gạch phơi nắng không nung). Phương Mộc lái xe dạo qua một vòng trong thôn cũ, một người cũng không thấy. Cả thôn trang yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng chó sủa xa xôi.
Cẩn thận nhìn kỹ, cơ hồ trên cửa mọi nhà đều có một khóa sắt, đã có chút rỉ sét loang lổ. Câu đối dán trên cửa sớm đã phai sạch màu, chỉ ngờ ngợ có thể phận biệt các nét chữ "Nhân Hòa", "Phúc Lâm" các loại. Trong sân cũng là cỏ dại um tùm, bộ dáng một vùng điêu tàn rách nát.
Phương Mộc tự nhủ: "Đây quả thực là quỷ thôn mà."
Mễ Nam nhìn xem trước sau, trong lời nói có chút bất đắc dĩ: "Một người cũng không có, bắt đầu điều tra từ nơi nào đây?"
"Đừng nóng vội." Phương Mộc nhìn đồng hồ, "Đợi lát nữa xem."
Chẳng mấy chốc, sắc trời đã ám tối. Vùng trời thôn trang yên tĩnh bồng bềnh bụi than từ khu mỏ thổi tới, rất có cảm giác che trời lấp đất. Nhìn qua phảng phất như nổi lên một trận sương mù lớn, những ngôi nhà cũ rách nát này lẳng lặng đứng giữa đám sương mù dày đặc, giữa không gian như ẩn như hiện đó, tựa hồ nơi nơi đều cất giấu bí mật. Song, trong thôn La Dương mới cách đó không xa vẫn đang tiếp diễn cảnh tượng náo nhiệt của một ngày trước, đủ loại bảng hiệu sặc sỡ theo thứ tự sáng lên, thỉnh thoảng có thanh âm ồn ào mơ hồ truyền đến.
Một yên tĩnh, một ồn ào. Một tử khí trầm trầm, một sinh cơ bừng bừng. Thôn trang mang cùng một cái tên, nhưng tựa hồ thân ở thời không bất đồng. Giống như mọi người đi ra từ mảnh đất này, giữa mấy phen trằn trọc, không biết đã chiếm được gì, hay đã mất đi cái gì?
"Ánh sáng thành phố", khi nửa đêm nằm mộng quay về, ngươi có từng nhớ tới chốn này?
Dần dần, theo màn đêm buông xuống, trong thôn cũ cũng hiện ra một chút dấu hiệu của sự sống, tựa hồ đang tranh đấu với địa chỉ thôn La Dương mới chứng minh mình chưa hoàn toàn tiêu tan, vùng trời phía trên vài ngôi nhà cũ bay lên khói bếp lượn lờ, nhưng đồng dạng dưới màn trời màu xám chì có vẻ rất khó để ý, sau một lúc trôi nổi liền tiêu tán vô tung.
Phương Mộc vứt đầu lọc thuốc ra cửa xe, đưa tay khởi động xe jeep, hướng đến ngôi nhà cũ dâng lên khói bếp gần nhất lái đến.
Trong nhà cũ chỉ có một đôi vợ chồng già. Bà cụ nằm trên xích đu bằng gỗ giữa nhà chính, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải ngực có hơi phập phồng, Phương Mộc cơ hồ cho rằng bà đã tắt thở. Ông cụ trái lại còn có thể còng lưng đi lại, đang khuấy nước lèo trong nồi, phỏng chừng mấy lá rau và vài khối khoai tây trôi nổi đặc quánh này chính là bữa tối của bọn họ. Phương Mộc gọi vài tiếng, ông cụ chỉ chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt đục ngầu không chịu nổi dõi mắt nhìn anh vài giây, lại tiếp tục chầm chậm khuấy nồi nước hỗn hợp nọ. Phương Mộc còn muốn hỏi lại, Mễ Nam đã kéo lại tay anh, lấy tay ở bên tai mình ra dấu vài cái.
"Đừng cố nữa, ông ấy nghe không được, phỏng chừng cũng hồ đồ rồi."
Đang nói, ông cụ giơ tay phải lên, dùng muôi cơm trong tay chỉa chỉa sườn tây. Vừa như chỉ rõ phương hướng, lại như ra lệnh đuổi khách.
Phương Mộc bất đắc dĩ, nói một tiếng quấy rầy rồi, liền mang theo Mễ Nam lui ra.
Sườn tây cũng là một căn nhà cũ có sân, nóc nhà bốc lên từng đợt khói đen đứt quãng, trong sân tuy không quá sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu hiệu có người ở.
Phương Mộc gõ lên cửa sắt vài cái, trong phòng rất nhanh có người đi ra trả lời. Là một ông già hơn 60 tuổi, khoác áo lông màu xám, vừa đi vừa xỉa răng.
"Tìm ai hả?"
"Ông à, con là người vùng khác." Phương Mộc nặn ra một nụ cười tươi, cách cửa sắt đưa qua một điếu thuốc lá, "Đến nơi này nghe chút sự tình."
"Mua than đá sao?" Ông già tiếp nhận điếu thuốc lá, nhìn nhãn hiệu một chút, vắt sau vành tai, "Trực tiếp đến mỏ quặng là được thôi mà."
"Không phải mua than đá." Phương Mộc lại đưa qua một điếu, giúp ông châm lửa, chỉ chỉ nhà cũ vừa đi qua, "Ông cụ ở đó bảo con tới đây."
"Hả, lão Lục à. Hỏi ông ta cũng phí công, lỗ tai ông ấy lãng rồi, người đã sớm hồ đồ." Ông già hút thuốc, nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, "Cậu muốn nghe chuyện gì?"
Lúc này cũng không cần phải che giấu nữa, Phương Mộc móc ra thẻ cảnh quan, đơn giản nói rõ mục đích đến. Ông già trái lại không có vẻ khẩn trương, cầm thẻ cảnh quan kiểm tra thực hư một phen, đưa tay mở cửa sắt, để Phương Mộc và Mễ Nam vào nhà trò chuyện.
Ông già sống một mình, trong phòng trang trí đơn giản, coi như sạch sẽ chỉnh tề. Ngồi trên giường sưởi, Phương Mộc tán gẫu cùng ông già trước vài câu. Trong lúc nói chuyện, Phương Mộc biết được ông già họ Điền, từng là bí thư của thôn La Dương, góa vợ sống một mình, có một con trai đang làm khai thác mỏ núi Đại Giác. Ông già không quen với hoàn cảnh cuộc sống củ