Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3205 lượt.
y toàn bộ tư liệu hồ sơ án Tôn Phổ về. Sợ không đủ rõ ràng, Phương Mộc ở dưới đoạn này vẽ vài đường.
Án Tôn Phổ nhất định phải thu vào tổng hợp án lệ, không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn ký ức này không cho phép lảng tránh.
Lái xe đến trước cửa bệnh viện thành phố, Phương Mộc từ xa xa nhìn thấy Liêu Á Phàm đứng ở ven đường. Xe còn chưa dừng ổn, cô đã giựt cửa nhảy lên xe.
"Chết cóng rồi chết cóng rồi." Cô đưa tay đặt ra đầu gió, "Sao chú giờ mới tan tầm?"
"Có công việc phải làm." Phương Mộc chỉnh nhiệt độ lên cao, "Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"
"Hoàn hảo." Liêu Á Phàm có chút hưng phấn, bắt đầu nói luyên thuyên đủ loại kinh nghiệm ngày hôm nay.
Nhiệt độ trong xe dần dần tăng cao, mùi sát trùng trên người Liêu Á Phàm cũng phát ra càng rõ ràng. Phương Mộc hít hít mũi, đột nhiên cảm giác nó so với những thứ nước hoa rẻ tiền kia tốt hơn rất nhiều.
"Sao vậy?" Liêu Á Phàm chú ý tới động tác của Phương Mộc, vội vàng kéo quần áo sang ngửi tới ngửi lui, "Trên người con có mùi gì kỳ quái hả?"
"Không có." Phương Mộc cười cười, "Chút mùi của thiên sứ áo trắng."
Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhỏm, mặt lại đỏ lên.
"Con còn tưởng rằng dính thứ gì bẩn chứ, hôm nay giúp một cô gái mát xa thân thể. Đáng tiếc lắm, bộ dạng rất đẹp, lại là một người thực vật."
Về đến nhà, làm thức ăn đơn giản. Trong lúc ăn cơm, Liêu Á Phàm không ngừng nói chuyện trong bệnh viện. Phương Mộc ậm ừ nghe, trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Thỉnh thoảng hồi phục lại tinh thần, anh chợt ý thức được, ngày hôm nay, rốt cuộc có chút hình dáng của cuộc sống đời thường.
Ăn cơm xong, Liêu Á Phàm xung phong đảm nhận rửa chén. Kế tiếp, cô đứng trước tủ quần áo chọn lựa quần áo ngày mai phải mặc. Chọn hồi lâu, lại cúi đầu nhét trở về.
"Ôi, chọn cũng vô ích, dù sao cũng phải mặc đồng phục."
Chỉ an tĩnh một hồi, Liêu Á Phàm lại bận rộn. Cô đem ba lô lấy ra hết, sau đó cẩn thận lựa vật dụng cần cho công việc. Từ ví tiền, chìa khóa, son dưỡng môi nhỏ, bao tay phân loại xong. Cuối cùng, thừa dịp Phương Mộc "không chú ý", len lén nhét vào một bao thuốc lá.
Lăn qua lăn lại đến 10h, Liêu Á Phàm rốt cuộc trở về phòng ngủ. Phương Mộc thở dài nhẹ nhõm, cũng nằm trên sofa ngủ. Trải qua đoạn thời gian khẩn trương và bận rộn trước đó, đột nhiên trầm tĩnh lại, anh nhất thời chưa thể quen lắm, trạng thái nửa tỉnh nửa mê duy trì thật lâu.
Trong mông lung, Phương Mộc chợt ý thức được, chính mình một mực nghĩ đến chuyện tổng hợp án lệ.
Anh thoáng cái tỉnh táo lại, lập tức, một cái tên vô cùng rõ ràng trong đầu:
Tôn Phổ.
_____________________________________
(*) Richard Ramirez: Lịch sử các vụ án hình sự nước Mỹ đã ghi nhận hung thủ của một loạt vụ án giết người khủng khiếp tại Los Angeles trong hai năm 1984-1985 vào nhóm những kẻ điên loạn. Hắn được báo chí mệnh danh là Sát nhân của bóng đêm, kẻ thực hiện những cuộc giết người tàn bạo mà trong cơn ác mộng cũng không thể thấy được.
Chương 10 - Mạch suy nghĩ
Thật khát. Trong miệng còn có loại vị đắng.
Gã chép lưỡi, từ từ nhắm hai mắt không muốn tỉnh dậy. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm gã đều phải mượn rượu mới có thể ngủ. Cái giá phải trả là mỗi lần đến rạng sáng, gã đều phải tỉnh lại trong cơn khát cực độ. Song, gã phải làm như vậy, bằng không, nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy nữ nhân kia kẹt trong hàng rào chống trộm, tứ chi đều tận lực mở rộng ra phía ngoài.
Muốn uống nước.
Nước, thứ thật tốt. Có thể giải khát, cũng có thể cứu mạng. Người đàn bà kia, kỳ vọng cuối cùng, cũng là nước từ trên trời rơi xuống nhỉ?
Tại sao lại nghĩ những việc này? Gã thầm mắng mình một câu, dự định trở mình tiếp tục ngủ.
Kỳ quái chính là, thân thể vậy mà không hề động đậy.
Trong giây lát, ý thức của gã hoàn toàn khôi phục lại.
Không, ta không ngủ.
Ngay vừa rồi, gã một bên uống bia, một bên trừng đôi mắt đỏ tươi xem website đồi trụy. Đây là nơi duy nhất sẽ không xuất hiện gã và chiếc xe chết tiệt nọ. Sau đó. . . . . .Bị cúp điện.
Gã ở trong bóng đêm sửng sốt chừng nửa phút, thẳng đến khi sự vật trong phòng từ từ hiện lên trong tầm mắt. Nhìn qua, mỗi thứ đều giống như nữ nhân kia -- cùng tứ chi tận lực mở rộng của cô ta.
Gã bắt đầu hoảng loạn. Không, ta phải ở lại những nơi có ánh sáng, bằng không, cô gái kia sẽ đi theo ta, đi theo ta. . . . . .
Khi đứng lên đi tìm điện thoại di động, gã ngoài ý muốn phát hiện, trong tòa nhà đối diện, vẫn đang phát ra một chút ánh đèn thưa thớt.
Lại đứt cầu dao? Gã thoáng yên tâm, xem ra không cần ở trong bóng tối này trải qua một đêm buồn chán. Gã bật di động lên, nhờ một chút ánh sáng nhạt trên màn hình, mò tới trước cửa thăm dò hộp điện trong hành lang.
Sau đó. . . . .
Bóng đen chợt ập đến. Vải ẩm trên mặt thấm qua thứ mùi gai mũi. . . . . . .
Gã hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của chính mình, hai tay bị trói sau lưng. Mặc dù vẫn không rõ ràng lắm tới cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, bản năng thúc đẩy gã cố gắng đứng lên. Song, sau vài lần ngọ ng