Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.

tính được mọi dạng biến hóa, trong số muôn dạng biến hóa đó, y đã sắp đặt để chỉ có một dạng đúng mới có thể phá thế cầu hòa được, nếu sai một nước thì chỉ có thua. Cái nheo mắt vừa rồi của y chứng tỏ nước đi đầu của Huỳnh trưởng môn đã đúng. Nếu không phải là đưa mã chiếu, mà dùng xe chiếu, hoặc lui quân về cố thủ cho tướng thì chắc chắn thắng bại đã định.
Huỳnh trưởng môn chậm rãi đẩy Mã đi nước kế tiếp chiếu tướng. Tướng đen lại lùi thêm một bước. Mã đỏ tiếp tục chiếu thêm hai lần thì đã chuyển đến vị trí khác. Cả hai người mồ hôi đều đã rỏ từng giọt, rõ ràng thế cờ đang vào hồi căng thẳng.
Huỳnh trưởng môn lại tiếp tục điều xe chiếu tướng thêm hai lần, rồi dùng tả pháo phối hợp chiếu thêm hai lần nữa, tiếp tục dùng hữu pháo chiếu thêm một lần nữa thì đã tạo thành được thế chiếu tướng bắt xe đen. Lưu Quang Hổ bình tướng tránh thế công thì Xe lập tức bị hạ thủ, nhưng pháo của bên đỏ cũng vì thế mà bị xe đen còn lại ăn mất, bổ khuyết vào vị trí xe trước, vẫn tạo thành thế tuyệt sát trong một nước. Nguy hiểm với quân đỏ vẫn chưa qua.
Pháo mất, quân đỏ lại tiếp tục phối hợp Xe Mã chiếu liên hoàn. Nên biết tuy nhìn vào chỉ là những nước chiếu tướng đơn giản, nhưng nếu không phải là cao thủ có tầm bao quát hết cục diện tuyệt đối không thể chiếu đúng được. Nếu phối hợp Xe Mã không đúng, thì chỉ sau vài nước chiếu tất sẽ bí cờ, để cho quân đen hạ sát.
Những người đứng ngoài quan sát tuy im lặng, nhưng vẻ mặt cũng không giấu được sự thán phục đối với những nước đi của Huỳnh trưởng môn. Ông sử dụng Xe Mã tung hoành như hai đại cao thủ phối hợp với nhau làm một. Bàn cờ tuy chỉ còn lại vỏn vẹn chưa đầy chục quân, nhưng khí thế của song xe mã bao trùm mọi góc trên bàn cờ. Tướng đen liên tục thoái lui tránh thế chiếu, sau hơn mười nước nữa thì bên đỏ thí pháo bắt Mã đen, thế tuyệt sát của đen lập tức bị phá vỡ. Tuy nhiên điểm quân thì đen vẫn hơn một pháo và vẫn còn ở thế chủ động.
Trận cờ tiếp tục diễn ra căng thẳng. Bên đỏ lúc này không thể chiếu tướng liên hoàn được nữa, không những thế song Xe Mã còn phải kiêm thêm nhiệm vụ giữ tướng, cho nên tấn thoái liên hồi đối phó với bộ ba Xe Pháo Mã mạnh mẽ bên đen. Trận thế lúc này đã chuyển sang giống như một ván cờ tàn. Những nước đi trong cờ tàn thiên biến vạn hóa tưởng chừng như khó có thể tính trước được khi ra thế cờ. Nhưng thật ra Lưu Quang Hổ đã sắp đặt sẵn tất cả, thế trận chuyển sang cờ tàn là điều tất yếu. Trong cuộc cờ tàn này, ngay cả những nước đi của Xe Mã thế nào y cũng đã dự liệu trước, nếu bên đỏ đi sai dù một nước, thì sẽ thua không còn đường cứu vãn. Chỉ có một hướng đi duy nhất thì Xe Mã mới có thể cầm hòa với Xe Pháo Mã được. Cờ thế trước giờ vốn chỉ vỏn vẹn trong khoảng mười nước, ít có thế cờ nào kéo dài tới được hai mươi nước. Nhưng thế cờ “Dụng Binh Cứu Chúa” của Lưu quang Hổ đã trải qua hơn ba mươi nước, trước mắt có lẽ phải vài chục nước nữa mới kết thúc. Vậy mới thấy kỳ nghệ của hắn cao thâm tới mức nào, có thể tính ra được một thế cờ kéo dài đến gần trăm nước đi như thế.
Thoáng cái mà trận cờ đã trải qua hơn một giờ. Đánh thêm nửa giờ nữa thì lúc đó trời đã quá trưa, nhưng không ai rời đi, ván cờ sắp vào hồi chung cục. Hai bên đỏ đen rượt đuổi dồn ép nhau kịch liệt. Nhưng bên đen mạnh hơn hẳn một pháo nên luôn nắm thế thượng phong. Những người đứng xem bên ngoài mồ hôi giàn giụa. Bởi vì ai cũng hiểu chuyện thắng thua trong trận cờ này quan hệ lớn đến như thế nào, không ai là không run sợ. Quân đỏ nhiều lúc bị ép vào thế tưởng chừng như phải mất Mã, tệ hơn là mất Xe. Nhưng Huỳnh trưởng môn vẫn khéo léo giải nguy thành an, luôn tìm cơ hội phản kích. Hai bên giằng co kịch liệt, đánh thêm mười nước nữa thì đã đến giai đoạn cao trào nhất, thắng thua sắp phân. Huỳnh trưởng môn trong một nước đi quyết định, điều Xe chiếu tướng đen, ép Tướng tiến lên một nước, tiếp đến để Mã chiếu liên hoàn hai lần, bắt được song Pháo Mã bên đen, rồi mới bị Xe đen hạ thủ. Thế trận lập tức quân bình, hai bên đều chỉ còn một Xe một Tướng, kỳ nghệ hai người lại tương đương nhau nên dù có đánh thêm trăm nước nữa cũng không thể phân thắng thua được. Thế cờ hòa đã định. Những người thuộc võ phái Huỳnh gia lập tức òa lên vỗ tay chúc mừng.
Lưu Quang Hổ buông cờ cung tay cười nhạt nói:
“Huỳnh trưởng môn quả thật mới là kỳ nghệ hơn người. Tôi đây thua tâm phục khẩu phục.Vậy kỳ đấu xem như ông đã thắng.”
Huỳnh trưởng môn cũng cung tay đáp lễ nói:
“Thắng thua là chuyện nhất thời, sao có thể lấy đó để nói ai hơn ai kém được.”
Rồi hai người lại lui về bàn uống trà. Đám đệ tử nhanh chóng giải tán. Huỳnh trưởng môn vui vẻ nói:
“Chúng ta hãy dùng bữa trưa với nhau. Rồi nếu ông muốn thì chiều nay chúng ta võ đấu luôn cũng được, hoặc là ông cũng có thể hẹn một ngày khác.”
Lưu Quang Hổ nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Không nên để dài dòng mất thời gian. Chiều nay chúng ta giải quyết cho xong. Vinh nhục chí hướng một đời, hoặc ông hoặc tôi sẽ mất.”
Bữa trưa hôm đó hai người dùng cơm vui vẻ với nhau. Họ tuyệt không nói gì đến chuyện