Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.

cho Madeline Winthrop suốt mười lăm năm. Bây giờ bà ta đang cùng chồng đứng ra kinh doanh thực phẩm.- Cảm ơn vì đã gặp tôi, bà Lopez. - Dana nói. - Tôi muốn nói chuyện với bà về Madeline Winthrop.- Người phụ nữ tội nghiệp. Bà ấy… bà ấy là người tốt nhất mà tôi từng được biết.Lại là những âm thanh của một cuộn băng hỏng, Dana nghĩ.- Bà ấy chết thật thê thảm quá.- Vâng! - Dana đồng ý. - Bà đã ở bên bà ấy khá lâu phải không?- Vâng, thưa cô.- Bà có biết bà ấy có thể làm ra chuyện gì xúc phạm đến ai đó hoặc gây thù chuốc oán với ai không?Rosalind Loped nhìn Dana với vẻ ngạc nhiên.- Kẻ thù? Không, thưa cô. Tất cả đều yêu quý bà ấy.Đúng là cuộn băng hỏng, Dana quyết định.Trên đường về văn phòng, Dana nghĩ, mình cho là mình đã nhầm. Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì cái chết của họ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.***Dana vào gặp Matt Baker. Abbe Lasmann lên tiếng chào nàng.- Chào, Dana.- Matt đang chờ tôi chứ?- Vâng, cô cứ vào đi.Matt Baker ngước lên khi Dana bước vào.- Sherlock Holmes, hôm nay thế nào?- Không được gì, Watson thân mến ạ. Tôi đã nhầm rồi. Chẳng có câu chuyện nào cả.




Cú điện thoại của Eileen, mẹ Dana đến một cách thật bất ngờ

- Dana, con yêu. Mẹ có một tin cực kỳ hấp dẫn cho con đây!- Vâng, tin gì hả mẹ?- Mẹ chuẩn bị kết hôn.Dana sững sờ.- Gì cơ ạ?- Ừ Mẹ đến Westport, Conneeticut để thăm một người bạn và bà ấy đã giới thiệu mẹ với người đàn ông đáng yêu này.- Mẹ… mẹ làm con run hết cả lên. Chuyện này thật tuyệt.- Ông ấy… ông ấy thật… - Bà cười khúc khích. - Mẹ không thể tả được nhưng tóm lại là ông ấy thật đáng yêu. Rồi con cũng sẽ thích ông ấy cho mà xem.Dana nói với vẻ thận trọng.- Mẹ quen ông ấy bao lâu rồi?- Đủ lâu để hiểu về nhau, con ạ. Hai người thật hoàn hảo trong mắt nhau. Mẹ may mắn quá.- Ông ấy có công ăn việc làm chứ? - Dana hỏi.- Đừng có hỏi như ông ngoại con thế. Dĩ nhiên là có. Một nhà kinh doanh bảo hiểm thành đạt. Tên ông ấy là Peter Tomkins. Ông ấy có một căn nhà tuyệt vời ở Westport, và mẹ rất mong con và Kimbal đến đây gặp mặt ông ấy. Con sẽ đến chứ?- Dĩ nhiên là con sẽ đến. Nhưng Kemal chứ không Kimbal, mẹ lại quên rồi.- Peter cũng rất nóng lòng muốn được gặp con. Ông ấy đã cho tất cả mọi người biết con nổi tiếng đến thế nào. Con có chắc chắn sẽ tới không? Cả Kim… à, Kemal nữa?- Chắc. - Cuối tuần này Dana được nghỉ nên không có vấn đề gì. - Kemal và con cũng đang mong chờ ngày đó.Khi Dana tới đón Kemal tan học, nàng nói:- Cháu sắp được gặp bà rồi. Chúng ta sắp trở thành một gia đình thật sự, cháu ạ.- Dope.Dana mỉm cười.- Dope nghĩa là đúng.Sáng sớm ngày thứ bảy, Dana lái xe xuống Connecticut cùng Kemal. Nàng trông mong ở chuyến đi này một tín hiệu tốt.- Chuyện này thật tuyệt diệu cho tất cả mọi người. Dana quả quyết với Kemal. Ông bà nào cũng muốn có cháu để chăm sóc. Vậy là cháu sẽ có thể thỉnh thoảng đến ở cùng với họ.Kemal hồi hộp hỏi:- Cô cũng sẽ ở đấy chứ?Dana siết chặt tay nó.- Cô sẽ ở đấy.Peter Tomkins sống trong một căn nhà đẹp đẽ trên đường Blind Brook, nơi có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo.- Ồ thật là tuyệt vời, - Kemal nói.Dana xoa đầu Kemal.- Cô mừng là cháu đã thích nó.Chúng ta sẽ còn thường xuyên tới đây.Cửa trước của căn nhà đã rộng mở và Eileen Evans đang đứng đó. Những đường nét son trẻ vẫn còn phảng phất đâu đó như dấu vết của một thời thanh xuân, nhưng những dấu hiệu của tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt bà. Sắc đẹp của bà giờ đây đã chuyển hết sang Dana. Đứng sau Eileen là một người đàn ông trung niên, có gương mặt thân thiện cộng với nụ cười rộng hết cỡ.Eileen chạy về phía trước và nắm lấy tay nàng.- Dana, anh yêu! Còn đây là Kimbal!- Mẹ…Peter Tomkins lên tiếng:- Vậy đây là cô Dana Evans nổi tiếng? Tôi đã kể cho tất cả các khách hàng của tôi về cô. - Ông ta quay sang Kemal. - Và đây là cậu nhóc. - Ông ta nhìn vào chỗ cánh tay bị mất. - Này, em không cho anh biết nó là thằng què!Dana lặng người đi. Nàng đã thấy sự căm phẫn trên gương mặt Kemal.Peter Tomkins lắc đầu.- Nếu nó mua bảo hiểm ở công ty tôi trước khi chuyện này xảy ra thì bây giờ nó đã giàu to rồi. - Ông ta tiến gần ra phía cửa. - Xin mời vào! Chắc là hai người đói rồi.- Không hề, - Dana xẵng giọng. Nàng quay sang Eileen. - Con xin lỗi mẹ. Kemal và con sẽ về Washington.- Mẹ xin lỗi, Dana. Mẹ…- Con cũng vậy. Con hy vọng mẹ không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúc mẹ một đám cưới vui vẻ.- Dana…Mẹ Dana thất vọng nhìn nàng và Kemal bước lên xe và đi khỏi.Peter Tomkins ngạc nhiên nhìn theo hai người.- Này, anh đã nói gì vậy?Eileen Evans thở dài.- Không có gì cả, Peter, không gì cả.Kemal im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Dana liếc nhìn nó hết lần này đến lần khác.- Cô xin lỗi cháu. Có những người bất lịch sự như vậy đấy.- Ông ấy nói đúng, - Kemal chua chát trả lời. - Cháu mãi mãi chỉ là một thằng què thôi.- Cháu không phải là thằng què, - Dana giận dữ nói. - Người ta không xét đoán người khác qua việc thân hình họ như thế nào.- Thế à? Vậy cháu như thế nào?- Cháu là một người sống sót. Và cô tự hào về cháu. Cháu biết không,