
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
bị bắt. Tất cả các vật dụng đều bị tịch thu.- Nghiêm trọng thế à?- Tôi không bao giờ nói đùa về người Ireland. - Anh ta trao cho Dana một tờ giấy. - Đây là mục chính của chúng ta về một nhân viên nhà băng ở Washington đang bị truy nã về tội lường gạt.- Một câu chuyện hay, - Dana nói. - Và đây là độc quyền của chúng ta.- Ban pháp luật của chúng ta vừa huỷ bỏ nó.- Gì cơ.- Họ sợ bị kiện.- Tuyệt, - Dana cay đắng nói.- Vẫn chưa hết. Nhân chứng trong vụ giết người mà chúng ta hẹn phỏng vấn trực tiếp vào đêm nay…- Ừ.- Anh ta đổi ý rồi. Anh ta không đến nữa!Dana rên lên. Điều duy nhất nàng còn trông chờ trong ngày hôm nay là cuộc gặp mặt với Roger Hudson.Khi Dana về đến văn phòng, Olivia nói:- Mười một giờ rồi, cô Evans. Với thời tiết này thì cô nên đến gặp ông Hudson ngay đi.- Cảm ơn, Olivia. Hai đến ba giờ nữa tôi sẽ về.Dana nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại bắt đầu rơi. Nàng mặc áo khoác, quàng khăn và đi ra cửa. Chuông điện thoại vang lên.- Cô Evans…Dana quay lại.- Điện thoại cho cô ở đường dây số ba.- Lúc này không được. Tôi phải đi.- Là người nào đó ở trường của Kemal.- Gì cơ? - Dana trở lại bàn làm việc. - A lô?- Cô Evans?- Vâng?- Tôi là Thomas Henry.- Vâng, ông Henry. Kemal có chuyện gì thế?- Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng Kemal bị đuổi học!Dana đứng yên, choáng váng.- Đuổi học. Tại sao? Nó đã làm gì?- Có lẽ chúng ta phải gặp nhau nói chuyện. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đón cháu về.- Ông Henry…- Tôi sẽ giải thích khi cô đến đây, cô Evans. Cảm ơn cô.Dana dập điện thoại. Chuyện gì có thể xảy ra nhỉ?Olivia hỏi:- Mọi việc ổn chứ?- Ổn. - Dana rên lên. - Nó làm cho buổi sáng hôm nay thật hoàn hảo.- Tôi có thể làm gì bây giờ?- Nói thêm một lời cầu nguyện cho tôi.***Sáng sớm hôm đó, Ricky Underwood đã đứng quan sát Dana thả Kemal ở cổng trường, vẫy tay chào và lái xe đi.Khi Kemal đi qua chỗ nó đứng, Ricky nói:- Này, đúng là người hùng chiến tranh. Mẹ mày sẽ nản chí thôi. Mày chỉ còn một tay, và bây giờ khi mày chơi đập tay với mụ ta…Kemal cử động nhanh không thể tả. Chân nó giáng thẳng vào háng Ricky và khi thằng này gào lên và co gập người lại, Kemal thúc đầu gối trái vào ngay mũi nó.Máu bắn toé ra.Kemal cúi người xuống sát mặt thằng kia.- Lần sau tao sẽ giết mày!Dana lái xe nhanh hết khả năng cho phép tới trường trung học Theodore Roosevelt, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho dù thế nào đi nữa mình cũng phải nói ông Henry giữ Kemal ở lại trường.Thomas Henry đang đợi Dana trong văn phòng, Kemal ngồi ở ghế đối diện ông ta. Lúc Dana bước vào, nàng có cảm giác ngờ ngợ.- Cô Evans.Dana hỏi:- Chuyện gì đã xảy ra thế?- Con cô đánh vỡ mũi và xương gò má của bạn học. Xe cứu thương đã đưa cậu ta đến phòng cấp cứu..Dana hoài nghi nhìn Kemal.- Chuyện đó làm sao… làm sao xảy ra được. Kemal chỉ có một cánh tay.- Vâng. - Thomas Henry nói. - Nhưng nó có hai chân. Nó đánh vỡ mũi bạn học bằng đầu gối.Kemal nhìn lên trần.Dana quay sang thằng bé:- Kemal, sao cháu làm được điều đó?Nó nhìn xuống.- Dễ lắm.- Cô hiểu ý tôi mà, cô Evans, - Thomas Henry nói. - Toàn bộ hành vi của nó là… tôi… tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi ấy nữa. Tôi khuyên cô nên tìm một trường học khác thích hợp với nó.Dana nói với vẻ nghiêm túc:- Ông Hery, Kemal không hề muốn đánh nhau. Tôi chắc rằng khi làm thế, là nó phải có một lý do chính đáng. Ông không thể…Ông Henry cương quyết nói:- Chúng tôi đã quyết định rồi, cô Evans…Dana hít một hơi dài.- Cũng được. Chúng tôi sẽ tìm một trường khác biết thông cảm hơn. Đi nào, Kemal.Kemal đứng dậy, nhìn ông Henry với vẻ thách thức rồi đi theo Dana ra ngoài. Hai người bước đi trong im lặng. Dana nhìn đồng hồ. Nàng đã trễ hẹn và không có chỗ nào gửi tạm Kemal cả. Mình phải dẫn nó đi theo.Khi đã vào trong xe, Dana hỏi.- Được rồi, Kemal. Chuyện gì đã xảy ra vậy?Nó không biết phải nói với nàng về những lời lẽ của Ricky Underwood như thế nào.- Cháu xin lỗi, Dana. Là lỗi của cháu.Rad, Dana nghĩ.***Dinh thự của Hudson nằm trên một miếng đất rộng năm mẫu trong một khu vực riêng biệt ở Georgetown.Toà nhà, không nhìn thấy được từ ngoài phố, là một lâu đài ba tầng kiểu Georgian toạ lạc trên đỉnh đồi. Bên ngoài nó được quét vôi trắng và có một con đường ốtô dài quanh co dẫn đến trước cửa nhà.Dana dừng xe lại trước căn nhà. Nàng nhìn Kemal.- Cháu vào cùng cô.- Tại sao?- Vì bên ngoài trời rất lạnh. Nào, đi thôi.Dana đi đến trước cửa nhà, Kemal miễn cưỡng theo sau nàng.Nàng quay sang thằng bé.- Kemal, cô đến đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng. Cô muốn cháu giữ im lặng và tỏ ra lịch sự. Được chứ?- Vâng.Dana nhấn chuông cửa. Một gương mặt to bè vui vẻ trong bộ đồng phục quản gia ló ra.- Cô Evans?- Vâng.- Tôi là Cesar. Ông Hudson đang đợi cô. - Ông ta nhìn Kemal, rồi quay lại Dana. - Để tôi cất áo khoác giúp cô! - Ông ta mang nó treo lên mắc áo ở hành lang.Kemal nhìn Cesar chằm chằm, ông ta cao hơn rất nhiều so với nó.- Ông cao bao nhiêu vậy?Dana nói: