
Tác giả: Eugenie Marlitt
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
hà của chính ông, ông đã làm tổn thương nặng nề đến vợ ông. Không bao giờ, không bao giờ – ông biết thế – bà ấy tha thứ cho ông về sự thật cay đắng mà ông vừa nói ra, vì bà vốn cố chấp và không khoan dung. Vêrônic vào đặt lên bàn chiếc đĩa bằng thiếc, bộ dao, dĩa cho trẻ nhỏ và một chiếc khăn ăn mới. Ngay lúc ấy tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Hăngri mở cửa và dẫn vào một cậu bé khoảng bảy tuổi.
- Con chào bố! – đứa bé vừa nói vừa giũ những bông tuyết bám ở chiếc mũ lông.
Ông Hêluy âu yếm ôm lấy cái đầu tóc vàng hung của con trai và hôn vào trán nó.
- Chào con, – ông nói, – nhà bạn con có đẹp không?
- Có, nhưng cái bác Hăngri ngu ngốc này đến đón con sớm quá.
- Mẹ con bảo đấy, con ạ... Lại đây, Đanien, hãy nhìn bé gái này, tên nó là Fê đấy.
- Chuyện vớ vẩn! Tại sao tên nó lại là Fê được? Đấy không phải là tên!
Mắt ông Hêluy âu yếm dừng lại giây lát ở đứa bé mà lòng yêu thương của cha mẹ đã tìm cách thú vị hoá cả cái tên.
- Mẹ thân yêu của bé gọi bé thế đấy, Đanien ạ, – ông nói, – tên thực của bé là Fêlixitê... Bé có khổ không con? Mẹ nó vừa được chôn ngày hôm qua! Nó sẽ ở với nhà ta, và con sẽ yêu nó như em gái phải không?
- Không, bố ạ, con không muốn có em gái.
Đứa bé trai này là bức chân dung trung thực của mẹ nó. Nét mặt nó đẹp và da nó hồng hào sáng sủa. Nhưng nó có thói xấu tỳ cằm vào ngực rồi hiếng đôi mắt to dưới cái trán dô nhìn lên, tật ấy làm cho nó có vẻ xảo quyệt và giả dối. Mắt nó tai ác nhìn con bé.
Fê đứng im, tay kéo áo vẻ lúng túng; Thằng kia cao hơn hẳn, rõ ràng là làm cho nó ngại. Nhưng dần dà, nó lại gần, và không hề rụt rè trước thái độ gườm gườm. Nó sờ vào thanh kiếm nhỏ đeo ở dây lưng thằng bé. Thằng bé đẩy nó ra tức giận, và chạy lại với mẹ đang đi vào.
- Con không muốn có em bé! – Nó nhắc lại, giả vờ khóc. – Mẹ ơi, đuổi con bé mất dạy này đi, con muốn ở nhà một mình. Với bố, với mẹ cơ!
Bà Hêluy nhún vai và đến đứng sau ghế của mình bên bàn ăn.
- Đọc kinh đi, Đanien! – Bà ra lệnh bằng giọng nói đều đều và chắp tay lại.
Ngay lập tức, mười ngón tay của thằng bé đan lấy nhau, nó cung kính cúi đầu và đọc lời cầu nguyện dài trước bữa ăn... Trong hoàn cảnh ấy, lời cầu nguyện là sự báng bổ khả ố nhất đối với lề thói tốt đẹp của Cơ đốc giáo.
Người chủ trong nhà không động đến món ăn. Trên vầng trán thường tái xanh của ông, có màu đỏ nặng nề do nội tâm bị kích thích quá mạnh và trong khi tay ông mân mê chiếc dĩa một cách vô thức, đôi mắt đượm buồn của ông lo lắng nhìn vẻ mặt cau có của vợ, con. Con bé, trái lại, ăn rất ngon lành. Mấy chiếc kẹo ông để cạnh đĩa nó, nó cẩn thận đút vào túi áo.
- Cái này để cho mẹ, – nó tâm sự, – mẹ thích kẹo lắm. Cha vẫn đem về cho mẹ những gói kẹo thật to.
- Mày không có mẹ! – Đanien càu nhàu.
- Ơ! Anh chẳng biết gì hết, – con bé tức mình nói, – em có mẹ đẹp hơn mẹ anh nhiều.
Ông Hêluy hoảng hốt, lúng túng, nhìn về phía vợ, và bất giác giơ tay như muốn đặt lên cái miệng nhỏ có đôi môi hồng đang vụng về bảo vệ quyền lợi của mình.
- Bà đã cho thu xếp chỗ ngủ chưa, bà Bơrigit? – Ông sốt sắng hỏi, nhưng tiếng nói của ông nhẹ nhàng và giọng ông như giọng cẩu khẩn.
- Rồi.
- Thế con bé ngủ ở đâu?
- Ở buồng Vêrônic.
- Không có đủ chỗ, ít ra cũng trong mấy ngày đầu ở trong phòng chúng ta hay sao?
- Nếu ông muốn đưa giường của Đanien ra ngoài thì có đấy.
Ông phẫn uất quay đi và gọi người hầu gái vào.
- Vêrônic, – ông nói, – ban đêm chị sẽ chăm sóc đứa bé này, hãy cư xử tốt và dịu dàng với nó, đây là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp vốn quen được một người mẹ dịu dàng, âu yếm chiều chuộng!
Ông đứng lên và bế đứa bé vào giường của chị bếp. Nó ngoan ngoãn để cho đặt vào giường và ngủ ngay sau khi đã cầu nguyện bằng một giọng dịu dàng cho cha mẹ, cho ông bác tốt bụng ngày mai sẽ đem nó về với mẹ và... cho cái bà to lớn với đôi mắt ác.