
Tác giả: Eugenie Marlitt
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
t điều bí mật của gia đình, và tỏ ý cương quyết sửa lại việc làm xấu. Mọi ý bắt bẻ về mặt luật pháp bạn anh nêu ra cố làm cho anh ít nhất cũng hạn chế bớt việc sửa sai ấy, anh đều bác bỏ bằng câu hỏi dứt khoát rằng anh có coi đây là tiền kiếm được một cách lương thiện không, và chính luật sư cũng không trả lời được một cách quả quyết. Hơn nữa, luật sư cũng tin như bà Hêluy, dù quan điểm khác, rằng đây là vấn đề tranh cãi viển vông, vì gia đình Xecbông chắc không ai còn sống. Nhưng theo ý anh, không nên né tránh việc kích động đến người họ hàng chính giáo bên sông Ranh, đến ngài Pôn Hêluy rất kính mến, và người tiên phong quả cảm của Chúa bị thôi thúc phải trả lại sáu mươi nghìn mác đã lấy cắp. Nhà sùng đạo trả lời không cảm động, vẫn dịu dàng như mọi lúc, rằng đúng ông ta có nhận được một món nợ cũ của gia đình, vì cha của ông ta đã bị ngành trưởng họ Hêluy làm tổn thiệt. Món tiền ấy từ đâu mà ra, ông ta không quan tâm và bây giờ cũng không gợi cho ông ta một chút áy náy nào, vì đấy không phải là việc của ông ta. Số tiền kia đã vào tay người tốt; ông ta không coi mình là chủ, nhưng như người quản lý tài sản của mình, và dùng để phục vụ “Chúa”. Vì lý do ấy ông ta sẽ kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu món tiền đó và vững vàng chờ vụ kiện.
Đanien, cậu sinh viên, cũng có câu trả lời tương tự. Cậu ta cũng chẳng cần biết đến tội lỗi mà người đàn ông đã mốc meo từ lâu dưới đất đã phạm vì bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu ta cho rằng không hề bị bắt buộc chuộc lại tội lỗi của người khác và không chấp nhận bớt mọt xu ở phần thừa kế của cậu ta: Cậu ta cũng rất yên tâm đợi vụ kiện đến, và rất sung sướng trông chờ lúc những người thừa kế giả định kia trả tiền phí tổn lúc ông anh của cậu, một người gàn dở, sẽ hy sinh thêm vào đấy sự quý trọng của ông ấy đang được hưởng.
Vừa ném xuống bàn những biểu lộ về tính lương thiện của nhà Hêluy, giáo sư vừa mỉm cười chua cay: “Vậy thì mình chỉ còn cách hy sinh tất cả những gì mình có do thừa kế và do tiết kiệm, nếu không muốn đồng loã với việc xấu!”.
Thời gian nghỉ hè dần dần chấm dứt trong tình trạng ấy. Bà Hêluy không liệt giường nữa nhưng bà đã tuyên bố rõ ràng bà chỉ gặp lại con trước khi anh ra đi với điều kiện duy nhất là không còn bàn cãi gì về cái “việc lố lăng” nhà Xecbông nữa và anh phải từ chối việc cưới Fêlixitê; những yêu sách này đủ cho hai mẹ con xa nhau mãi mãi.
Fêlixitê ở trong một trạng thái tinh thần khó tả. Trong suốt thời gian ở nhà Frăngcơ, các buổi chiều cô ngồi bên cửa sổ, vào giờ nhất định, trống ngực đập thình thình và kín đáo nhìn ra phố. Rồi anh từ góc phố hiện ra, mạnh mẽ, rắn rỏi, thái độ bình thản. Mỗi lần như thế cô gái đều phải cố gắng phi thường để khỏi đứng dậy ra đón anh tận ngoài phố... Anh tiến dần lại, không nhìn phải, nhìn trái, không chào người đi qua, mắt anh không rời khuôn cửa sổ phía sau có cô gái như đang cúi xuống đồ khâu đan cho đến lúc họ có thể ngước lên bốn mắt gặp nhau. A, cuộc sống chứa đựng quá nhiều hạnh phúc mà trái tim trẻ trung kia chưa bao giờ biết dù trong giấc mơ. Giáo sư không hề đả động đến tình yêu của anh: Fêlixitê có thể tưởng rằng các sự kiện vừa xảy ra đã đẩy lùi tình cảm ấy vào vị trí thứ yếu trong anh, nếu không có đôi mắt của anh. Và đôi mắt màu thép ấy luôn bám theo cô, khi cô đi qua phòng hoặc làm một việc gì trong nhà, đôi mắt ấy sáng lên khi cô bước vào, khi cô ngẩng đầu lên, lúc đang làm việc, hoặc quay mặt về phía anh. Cô biết cô vẫn là “Fê của anh, người ở nhà luôn đợi anh và nghĩ đến anh”, và cô đã đón anh theo đúng ý nghĩ ấy mỗi chiều anh đến thăm. Cô gái xưa kia sắt đá là thế, với đôi mắt căm ghét, thái độ lạnh lùng, xa xôi là thế, không ngờ lúc này lại có cái duyên dáng tuyệt diệu ấy; tính nết khó khăn, nghiệt ngã do trải qua những thử thách tàn nhẫn đã biến mất trong sự dịu dàng khiêm tốn và ngọt ngào của người phụ nữ.
Ngày mai sẽ là ngày cô đợi anh sau cửa sổ này mà không thấy. Vào giờ mong đợi mỗi buổi chiều, anh đã đi xa, rất xa cô, biết bao khuôn mặt lạ sẽ chen vào giữa anh và cô. Fê của anh, một năm trời dài đằng đẵng sẽ qua mà cô không đươc gặp anh. Thời gian sắp tới sẽ ra sao?... Fêlixitê nhìn thấy một không gian bao la, trống rỗng và hoang vắng, trong nơi ấy cô không tìm được lối đi, vì cô đã mất địa bàn của mình.
Hôm trước ngày giáo sư ra đi, lúc gia đình Frăngcơ và Fêlixitê ăn bữa trưa, người hầu gái vào đưa một tấm thiếp cho luật sư. Mặt anh bỗng đỏ lên vì ngạc nhiên, anh ném tấm thiếp xuống bàn rồi đi ra. Trên tờ bìa trắng ghi rõ: Lut Đờ Xecbông, nghiệp chủ ở Kien. Có tiếng đàn ông bên ngoài, trong phòng phía trước, nói tiếng Đức thật lịch sự, giọng ung dung của một quý tộc lớn, rồi hai người lên phòng giấy của luật sư.
Trong lúc ông bà Frăngcơ mải nói chuyện sôi nổi về sự xuất hiện của người thừa kế đã bị xếp chỗ gọi là vương quốc hoang đường, Fêlixitê ngồi im lặng tâm trạng vô cùng rối bời... Đứa con tội nghiệp của người diễn trò không có ai là người nhà, phải sống đơn độc giữa những người lạ, bỗng thấy cùng ở dưới một mái nhà với một người không quen biết